RSS

Tag Archives: Bộ Công an

Xa lộ tử thần cho cờ vàng chống cộng

cxn

Đọc thêm nhé: Vạch trần bộ mặt phản động của “Diễn đàn xã hội dân sự”

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng những món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui đáo để.!


Bệnh “Hoang tưởng” với những triệu chứng chúng ta rất dễ nhận diện đó là- “Lúc đầu, bệnh nhân lo lắng, chờ đợi một điều gì đó bất thường, quan trọng sẽ đến, làm thay đổi một điều đang chờ đợi hoặc điều đó có liên quan đến cuộc đời mình , họ thấy những người khác và sự vật xung quanh có một cái gì đặc biệt khác thường, liên quan đến số phận mình, nhưng không thể tự giải thích được…..” – bệnh này đang trở thành căn bệnh quá dễ lây lan, làm rối loạn rất nhiều thang giá trị cuộc sống trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại mà đặc biệt trong các hội , đoàn chống cộng cực đoan (CCCĐ) tại nước BU(Mỹ) .

Khi con người ta sống trong xã hội càng phát triển, người ta lại phải sống cùng với một thứ bệnh mà tự thân nó sinh ra đối lập hoàn toàn với hiện thực cuộc sống thường nhật ,tiêu biểu cho cộng đồng thiểu số dân di cư ở nước BU là nhóm người Việt cực đoan , bởi cái thể “hoang tưởng” trong đầu óc những kẻ CCCĐ đó là sự khoe khoang , khoác lác , nổ , tưng bừng ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ chỗ nào. Ở đâu người ta cũng không ngại khoe khoang về sự hiểu biết, về học vấn, bằng cấp, về tầm quan trọng của bản thân, về bất cứ thứ gì…hòng trấn áp đối thủ trong công việc , hội họp , hội thảo vv….và vv..

Mấy ông nhà báo phạm luật “làn ranh Quốc- Cộng” có chạy đàng trời !

Trong thành phần chống Cộng cực đoan tại Hoa Kỳ thì số người mắc triệu chứng bệnh hoang tưởng chiếm nhiều nhất ,một sản phẩm của “phát minh” siêu tưởng đó là cái được gọi bằng một cụm từ “lằn ranh Quốc-Cộng” là “đỉnh cao” trí tuệ nhất của cờ vàng chống cộng . Cha đẻ của nó là ông cố đại tá Hoàng đạo thế Kiệt , chính “phát minh” này đã biến lằn ranh đó thành một “xa lộ tử thần” cho khối kẻ đồng hội , đồng thuyền của ông tác giả . Chính sự ngẫu hứng đưa ra khái niệm “lằn ranh Quốc-Cộng” đó nên nó không có một lập luận- biện giải- nói tóm lại là không có một tiêu chí để phân biệt như thế nào là “Quốc” , như thế nào là “Cộng” nên đám cờ vàng CCCĐ khi thừa kế nó đã suy diễn mỗi người mỗi phách , dùng nó làm “bảo bối” tùng xẻo nhau bất cứ hoàn cảnh nào , thật giống như ông cha chung chết bất đắc kỳ tử để lại gia tài không di chúc cho đám con nghịch tử , bất trị . Biết bao cảnh cười ra nước mắt trong cái cộng đồng CCCĐ ở xứ BU này .

Không hiểu tại sao khi đến cái đất nước của BU (Mỹ) tạm dung, có phải do thổ nhưỡng , khí hậu thay đổi hay sao mà nó làm thay đổi “khẩn trương” và “sâu sắc” đến não bộ của dân cờ vàng CCCĐ đến , mới ngày nào tụt quần bỏ chạy khi chưa thấy bóng dáng “địch quân” đâu chỉ vài anh du kích làng , xã đã ríu rít dạ , thưa em xin hàng -vậy mà qua đến đây “lòng yêu nước” lại “ngùn ngụt” bốc lên đỉnh đầu , căn bệnh hoang tưởng bắt đầu hoành hành đám dân cờ vàng CCCĐ này mỗi ngày thêm trầm trọng .

Bên nước BU nói về giao thông thì là đỉnh điểm về số lượng và quy mô trên toàn cầu , ngoài những xa lộ liên bang còn có những con lộ của các địa phương nói nôm na là tĩnh lộ . Có những con lộ chia đôi bằng lằn vạch màu vàng , BU hay gọi đó là những con lộ “tử thần” . Người viết cũng đã thử lái xe trên những con lộ đó chỉ vì muốn đi tắt cho nhanh và chỉ một lần là vẫy tay xin chào vì sự nguy hiểm cực kỳ , chỉ cần lạng tay lái cán vạch thì lãnh đủ . Đấy !ta hình dung cái gọi là “lằn ranh Quốc-Cộng” nó cũng mong manh và đầy sự nguy hiểm như “xa lộ tử thần” trên đất nước BU vậy .

Lằn ranh đã vạch – cái trò mờ ảo của lằn ranh đã phát huy đỉnh điểm bi , hài của trận tuyến “người Việt quốc gia” (NVQG) và “Việt gian cộng sản” (VGCS) . Vì thế ở cái gọi là “Cuốc ra VNCH” này ai ai cũng cho rằng mình dân tỵ nạn CS mà như vậy thì phải sơn lên trán hai chữ chống Cộng . Cái đó không lạ vì muốn yên ổn làm ăn , vì khoái a dua , khoái bầy đàn theo tập quán di truyền . Cái Lạ ở đây là thành phần này lại cho rằng mình “chống Cộng toé khói” hơn kẻ khác, ngay cả đối với những “chiến hữu” đã từng vác cờ chống cộng “mửa ra lửa , khạc ra khói” , gào thét đến sùi bọt mép trong các cuộc biểu tình khi có đơn đặt hàng cũng vẫn là những địch thủ với nhau , đây là di truyền của loài người trong quá trình tiến hoá của cuộc sống bầy đàn còn sót lại trong nhóm cộng đồng người Việt này .

Trước đây khi còn chiến tranh thì lằn ranh của mỗi trận đánh còn có địa hình , điạ vật để giảm thiểu tai nạn không nện vào lưng đồng đội , bây giờ lấy cái quy ước gì để phân biệt đâu là NVQG đâu là VGCS ? chính vì lẽ đó nên trên xa lộ tử thần này lắm chuyện xảy ra mà kỷ lục thế giới đã được xác lập cho sắc dân thiểu số này trên đất nước BU đang được mệnh danh là thiên đường tự do này .


Tự do ngôn luận cho những người Việt chân chính trong cộng đồng cực đoan .

Đám cờ vàng CCCĐ nghĩ ra một “luật lệ” giao thông trên con đường vạch ranh giới “Quốc-Cộng” này là : Đã là người “Cuốc ra” phải – không về Việt Nam- không gởi tiền về làm giàu cho cộng sản- không ủng hộ bất cứ trương trình , hành động nào mà CSVN ban hành hoặc vận động người dân trong nước thực hiện (kể cả chống mại dâm)- không được khen ngợi bất cứ cái gì CS làm (kể cả việc xây dựng quân đội hiện đại để bảo vệ tổ quốc) – phải ủng hộ Tàu đánh thắng CSVN sau đó chúng ta mò về đánh bại giặc Tàu – Tuyệt đối phải bịt tai , bịt mắt trước nghị quyết 36 của CS…vv…và ..vv. Vậy thì chiến tuyến phân biệt giữa “Quốc” và “Cộng” cụ thể và rõ ràng lắm rồi nha , bây giờ chỉ còn thi hành luật chơi. Luật là một chuyện , chơi theo luật mới là khó , Bây giờ cuộc chiến của các tay đua ai là người “chống cộng” số một đăng quang ? các địch thủ vẫn đương đầu gườm nhau trên đường đua với nhau , nhưng những chiến tuyến vô hình mà cờ vàng CCCĐ tưởng tượng kia không còn phân biệt nổi đâu là “địch” đâu là “ta” . Than ôi ! Diệt Cộng sản đã khó , diệt tay sai Cộng sản địch trong hàng ngũ mình càng khó hơn gấp bội, người chiến sĩ “Cuốc ra” như kẻ quáng gà khi chiều tà của những năm tháng dài chống cộng , bi kịch bắt đầu xảy ra với luật chơi trên xa lộ tử thần này .

Cách tốt nhất , hiệu quả nhất để bắt quả tang những “tài xế chống cộng” tham gia giao thông không cán vạch , lấn vạch hoặc có kẻ to gan cùng mình như ông BĐQ Nguyễn Phương Hùng là phi luôn sang bên kia lằn ranh để chạy “mát trời ông địa” thì đám “phú lít” ( police) tuần tra cờ vàng CCCĐ “Pó tay -pó chân” vì tay lái liều lĩnh này. “phú lít” cờ vàng CCCĐ chỉ dám rình mò kẻ tay mơ phạm luật thôi . OK- luật bất vị thân , bất cứ em nào cán vạch thì các “phú lít” cờ vàng CCCĐ đều thổi tuốt , thà thổi nhầm còn hơn bỏ sót , lôi đầu kẻ pham “luật” đấu tố trên các báo , các trang mạng , trong các cuộc hội thảo ì sèo , không khí cực kỳ nóng bỏng , gây cấn , sặc mùi hài kịch , từ đó xuất hiện một hiện tượng có một không hai trên cái cộng đồng di dân này là “phu lít” giao thông nhiều hơn người tham gia giao thông , hệ quả của sự bất thường này là “phú lít” rình thổi phạt “phú lít” – “phú lít” đồn này (hội đoàn) thổi phạt đồn kia ..vv… choảng nhau om xòm , lôi nhau ra nhờ BU xử, BU cũng phải nghiến răng phân xử đám con trời đánh này nếu không chúng nó lại nói BU không “Rân trủ” .

Chuyện mới đây nhất xảy ra mà kẻ phạm luật chơi trên “xa lộ tử thần” là ông “tài xế chống cộng” báo người Việt , không biết vô tình hay cố ý mà chở “kiện hàng” nhục mạ quân dân , cán chính “Cuốc ra” của ông có cái tên như ma xó “Sơn Hào” , ôi thôi các “phú lít” CCCĐ nhào vô bắt tận tay , day tận trán thộp cổ về “đồn” lấy khẩu cung , mở phiên đấu tố rần trời , bắt phải hạ sát kẻ ném “kiện hàng” đó lên xe là nhà báo Vũ Quý Hạo Nhiên bằng cách của các võ sĩ nhật bổn thường làm “Harikiri” mổ bụng tự sát , ngoài ra còn bắt ông báo Người Việt (già dái non hột) thề bán sống bán chết kể từ nay không dám phạm luật cán lằn ranh “rao thông Quốc-Cộng” nữa !

1 Hình ảnh

Các quan toà “phú lít” CCCĐ định tội kẻ phạm luật báo Người Việt .

Đồn trưởng “phú lít” Nguyễn Xuân Nghĩa, các “phú lít” viên vô cùng năng động và tích cực là : Nhan Hữu Mai,Nguyễn phục Hưng. Phan Tấn Ngưu, Trần Vệ, Nguyễn Văn Cừ, Trần Quang An, Phan Kỳ Nhơn, Bà Diệu Chi , Bà Trần Thanh Hiền, Bà Dương Cang .vv..Những thành phần chống Cộng cực đoan và ngu xuẩn này đua nhau lên tiếng cho rằng chỉ có họ mới vì quê hương, đất nước,chỉ có họ là chống cộng “tuyệt đối” rồi thừa cơ nhận vơ tinh thần “yêu nước” rất ư là độc quyền cho chính mình. Dân làng nhàng làm gì có quyền “yêu nước” nhất và “chống cộng” như họ được. Tất cả phải được họ kiểm soát chặt chẽ và giám sát nhất cử nhất động . Hậu quả là sau những thủ đoạn thổi còi, chụp mũ suốt hơn 37 năm qua, những “tài xế” chống cộng bằng mồm ở hải ngoại chỉ len lén theo lằn ranh đã vạch sẵn trên “xa lộ tử thần”. lạng quạng mà lạng lách đòi vượt mặt thì ốm . Chính quyền bản xứ BU cũng ngán ngẩm cái cộng đồng có những hội đoàn tổ chức bát nháo này do đó họ cũng đánh bài “lờ” cho chắc ăn ,đến nỗi BU nghi ngờ tuốt luốt và cho là cộng đồng Việt phân hóa trầm trọng .

Đám ngu dốt CCCĐ, ỷ thế sống kiểu bầy, đàn cắn càn những người Việt chân chính , với tinh thần “chống Cộng” cùng quẫn , với tinh thần “quân ta” nhất định quyết tử với “quân mình” đã làm cho sự đoàn kết của khối “người Việt cuốc ra” hoàn toàn tan rã , mớ hy vọng trở về đập tan chế độ CSVN và “Rải phóng” đất nước đã trở thành hoang tưởng vô bờ .

Houston tháng 7-27-2012
Amari TX

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

NHỮNG KẺ “NGHE HƠI NỒI CHÕ”

cxn

Đọc thêm nhé: Vạch trần bộ mặt phản động của “Diễn đàn xã hội dân sự”

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng những món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui đáo để.!


Ngày 08-02-2012, Tiểu ban phụ trách các vấn đề Nhân quyền và châu Phi thuộc Uỷ ban đối ngoại Hạ viện Mỹ đã thông qua “Dự luật nhân quyền Việt Nam 2012” (HR 1410), do ông Chủ tịch của Tiểu ban này, Hạ nghị sĩ Chris Smith đệ trình. Như mấy lần trước đây cứ “đến hẹn lại lên” vào đầu năm dàn “hát bè” với ca khúc nhàm lỗ tai “Nhân quyền cho Việt Nam” lại được xướng lên với sự góp sức đắc lực của một số kẻ “cõng rắn cắn gà nhà” người Việt CCCĐ, mà kẻ tiêu biểu là Nguyễn Đình Thắng, được mệnh danh là “Chuyên gia xúi khỉ đốt nhà”. Và còn có một số người Việt Nam CCCĐ tự nhận là những người “tỵ nạn cộng sản” định cư ở hải ngoại đã lên tiếng “Nhiệt liệt” cổ vũ trên các trang mạng để hoan nghênh HR 1410, coi đó như một “sự hỗ trợ, cổ vũ trợ mạnh mẽ” cho cuộc đấu tranh lật đổ chế độ ở Việt Nam.

Dân biểu Chris Smith vẫn thường kiếm chác số phiếu ủng hộ trong các kỳ bầu cử chủ yếu từ số người Mỹ gốc Việt “tỵ nạn cộng sản”, nên chuyện “kẻ tung, người hứng” về điệp khúc “nhân quyền Việt Nam” của ông lãnh xướng dàn đồng ca Chris Smith cũng là điều dễ hiểu !.

Vậy nội dung của cái dự luật này có gì để cho cờ vàng CCCĐ “hồ hởi” và “phấn khởi” đến như vậy ? Thì ra là: Dự luật kiến nghị cắt các khoản viện trợ không có mục đích nhân đạo cho Chính phủ Việt Nam ở mức hiện hành, trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị và tôn giáo bị bắt giữ chỉ vì “sự vận động trong hoà bìnhcho tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền”. Trắng trợn hơn, Dự luật còn đòi Việt Nam phải thay đổi nhiều điều luật hình sự liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội…

Hạ nghị sĩ Chris Smith

Một điều đã trở thành chân lý: các quốc gia đều bình đẳng về chủ quyền, và công việc nội bộ của mỗi quốc gia phải do quốc gia ấy tự quyết định, không thể có quốc gia nào đó tự coi mô hình của mình là khuôn mẫu, rồi đem áp đặt “khuôn mẫu” này lên các quốc gia khác.

Chủ quyền là quyền thiêng liêng của mỗi quốc gia, dân tộc. Trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, người Việt Nam hơn ai hết hiểu rất rõ giá trị đích thực đổi bằng máu của hàng triệu người để giành chủ quyền dân tộc, độc lập dân tộc và quyền tự do dân tộc.

Công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam không ngoài mục đích đem lại độc lập cho đất nước, tự do, hạnh phúc và đương nhiên là cho mỗi con người với giá trị cao nhất là quyền con người.

Vậy mà có một số người họ tự cho mình có quyền “can thiệp ” và quảng bá quan niệm “quyền con người không có biên giới”, “nhân quyền cao hơn chủ quyền” để phủ nhận quyền của các dân tộc, nhất là quyền tự quyết định vận mệnh hay tự lựa chọn con đường phát triển của các dân tộc.

Một trong những thủ đoạn mà họ dùng chiêu bài của cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” mà các con rối CCCĐ đang ôm chân ngoại bang thọc gậy bánh xe, những cái đó đâu phải dân chủ, nhân quyền theo đúng nội hàm của khái niệm này.

Đây là một mưu toan, một chiêu bài mà họ tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ Việt Nam trên trường quốc tế, gây rối, chia rẽ, tạo ra tình trạng mất đoàn kết trong nội bộ Việt Nam. Đặc biệt, con bài “dân chủ, nhân quyền” còn được họ sử dụng như một công cụ trong chính sách đối ngoại, thông qua đó lấy cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Nguyễn Đình Thắng kẻ cầm ống hơi nồi chõ

Không ai có thể phủ nhận một thực tế: quyền con người là một giá trị phổ biến, có tính toàn cầu. Song, quyền con người còn là một giá trị lịch sử, gắn với điều kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ thể của mỗi dân tộc, quốc gia, mỗi khu vực trên thế giới. Từ quan niệm sai trái “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, những tổ chức và cá nhân cơ hội đã sử dụng chiêu bài “nhân quyền” để thực hiện mưu đồ thống trị, bá chủ thế giới. Tự cho mình là “quan tòa”, “cảnh sát quốc tế” đi dạy người khác về nhân quyền, song sự thực, họ đang sử dụng “nhân quyền” làm cái cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

Quan niệm của phương Tây về lợi ích cá nhân và quan niệm của phương Đông về lợi ích của dân tộc, của cộng đồng là những quan niệm rất khác nhau và do vậy, không thể áp đặt cho nhau. Một số nước phương Tây đã và đang dùng chiêu bài quyền con người để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter trong Farewell Address, Jan. 14, 1981 phát biểu

America did not invent human rights. In a very real sense, it is the other way round. Human rights invented America.

Tạm dịch là

Nước Mỹ không phát minh ra nhân quyền. Trên thực tế, đó là ngược lại. Nhân quyền phát minh ra nước Mỹ.

Biếm hoạ tình trạng nhân quyền không mấy tốt đẹp tại Mỹ trong những năm 1930

Vậy thì câu hỏi được đặt ra là ông dân biểu Hoa Kỳ Chris Smith khởi xướng, sáng tác ra “Điệp khúc nhân quyền” kiểu này dựa vào chứng cớ nào vậy ? Ta hãy nghe ông ta nói: ông được nghe các “nhân chứng” tố cáo “rất mạnh” về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Trong các nhân chứng có Nguyễn ĐìnhThắng, cầm đầu một tổ chức gọi là “cứu nguy người vượt biển”, người vừa mới sang Thái Lan để điều tra các vi phạm nhân quyền tại Việt Nam !?.

Ồ vậy à? nhân chứng của ông Chris Smith có trọng lượng ghê gớm thế sao ? người dân Việt Nam ở hải ngoại này nhất là tại Hoa Kỳ còn lạ gì nhân vật ma quái này trong mấy chục năm qua. Một kẻ mà đầu óc luôn nghĩ mọi cách lường gạt, dụ dỗ những người thiếu hiểu biết và nhẹ dạ, một kẻ luôn tìm đến những người thân cô thế cô gặp những hoàn cảnh tiến thối không được để hù doạ, mua chuộc. Nguyễn Đình thắng liền bay qua Thái Lan hóng hớt “Vểnh tai” nghe ngóng về Việt Nam, bịa ra một tờ sớ thiên tào về cái gọi là “nhân quyền Việt Nam” ? Thật nực cười và ngớ ngẩn. Vậy là ông Chris Smith chỉ “bắc chõ nghe hơi” dựa vào bản báo cáo đầy sự mơ hồ và rẻ rúng.

Chưa hết cái gọi là “nhân chứng “ông ta còn được nghe một nạn nhân của Nguyễn Đình Thắng nặn ra người đó có tên Vũ Thị Phương Anh, được giới thiệu là “nạn nhân buôn người” bị chính quyền Việt Nam đưa đến một công xưởng ở Giooc-đa-ni, nơi thị nói “đã phải làm việc cả ngày lẫn đêm với tiền công ít ỏi”. Khôi hài hết chỗ nói, nếu cần những “nhân chứng” như vậy thì thưa với ông Chris Smith ông về xứ Bolsa đến mấy quán cà phê của người “Việt cuốc ra” hốt được cả xe.

Chưa xong, đỉnh điểm của màn hài kịch này lên đến cao trào là chuyện “bộ đội Việt Nam đốt sạch một ngôi làng của người Tin lành thiểu số” nghe đến đây chắc người đọc nhảy dựng đứng lên, mắt chắc trợn ngược, ở trong một xã hội mà thế giới phải khen ngợi Việt Nam là một trong những nước đạt được những thành tích ngoạn mục trong kinh tế và phát triển con người thì sao lại có tình trạng ngu xuẩn và quái gỡ như vậy ? Chính phủ Việt Nam, quân đội Việt Nam không quái gỡ mà xin nhường lại “tước hiệu” này cho những người có những phát ngôn sự xuyên tạc trắng trợn, nhảm nhí, hết sức phi lý với dụng ý xấu xa, tệ mạt.

Bài ca “Nhân quyền cho Việt Nam” này với các nốt nhạc sai be bét và ngôn từ chỉ có kẻ động kinh chấp nhận vì nó không đúng với tính chất và tiến trình của quan hệ Mỹ – Việt Nam hiện nay. Nhân dân Việt Nam đã từng là nạn nhân cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ trước đây. Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn không nhìn nước Mỹ, Chính phủ Mỹ bằng con mắt hận thù, mà gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ.

Hiện nay ở Việt Nam vẫn còn hàng triệu nạn nhân chất độc da cam và hàng triệu nạn nhân bom, mìn và các hậu quả khác do chiến tranh xâm lược của Mỹ để lại, là những vấn đề nhân quyền lớn nhất mà Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Mỹ phải cùng nhau giải quyết. Rất nhiều tổ chức và cá nhân ở các nước trên thế giới cũng đã và đang quan tâm, giúp đỡ những nạn chất độc da cam và bom, mìn ở Việt Nam. Nếu như ông Chris Smith và những người Mỹ thực lòng quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam thì hãy quan tâm, giúp đỡ những nạn nhân chiến tranh điều đó hợp đạo đức và sẽ được sự ủng hộ và lòng tôn trọng. Tiếc thay ông lại làm ngược lại .

Trại giam Guantanamo không tôn trọng nhân quyền của tù nhân.

Trong “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Lời bất hủ ấy trong Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.”

Thật vậy, con người không thể có quyền tự do, sung sướng, không thể được bảo đảm nhân quyền theo nghĩa đích thực của từ này, nếu như họ sống trong một đất nước chưa giành được độc lập, tự do.

Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ

Trong giới chính khách Mỹ, có không ít người còn sáng suốt, có lương tri khi nhìn nhận vấn đề nhân quyền ở Việt Nam cũng như quan hệ Việt – Mỹ. Trong số đó có cả những người đã từng tham gia chiến tranh Việt Nam trước đây, như Thượng nghị sĩ Giôn Mắc-Kên – người đã có những hoạt động tích cực góp phần xây dựng quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước. Hạ nghị sĩ R. Xim-Mơn, đại biểu trong “Nhóm nghị sĩ vì quan hệ Mỹ – Việt Nam” đã từng nói trong Hạ viện Mỹ rằng: “Chúng ta không được quên một sự thực là, trong nhiều năm, nước chúng ta đã gieo rắc sự tàn phá xuống nhân dân Việt Nam và đất nước họ. Về mặt nhân quyền, nước Mỹ phải tự thấy có trách nhiệm tinh thần đối với nhân dân Việt Nam về những việc làm và chính sách trước đây của mình”. Còn ông R. Bu-sơ ở bang Ô-hai-ô đã từng gửi thư lên Quốc hội Mỹ, viết rằng: “Thật là đạo đức giả khi chúng ta phán quyết Việt Nam, trong khi chúng ta có hàng loạt vấn đề về nhân quyền… Hãy dọn dẹp ngôi nhà của mình trước đã… Hãy chấm dứt phán quyết nghiêm khắc Việt Nam về mặt nhân quyền, mà lẽ ra phải để cho họ phán quyết chúng ta một cách nghiêm khắc”. Thế đấy!

Ta lại nghe tiếp những người Mỹ có lương tri nói:

Ngày 8-3-2012, Hạ nghị sỹ Mỹ Eni Faleomavaega cho rằng dự luật nhân quyền Việt Nam 2011 vừa được thông qua tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ là không công bằng với cả nhân dân và Chính phủ Việt Nam. Nghị sĩ Faleomavaega cho rằng với việc thông qua dự luật trên, người ta đã áp dụng một “tiêu chuẩn kép” đối với Việt Nam, tức là áp đặt một tiêu chuẩn cao hơn về nhân quyền đối với Việt Nam so với các nước khác, trong đó có chính nước Mỹ. Ông nói: “Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức để loại bỏ những xâm phạm về nhân quyền, và Chính phủ Mỹ cũng đang có những nỗ lực tương tự. Cái mà tôi muốn chỉ ra là một thứ tiêu chuẩn kép. Tại sao chúng ta lại đặt riêng Việt Nam ra trong khi các nước khác cũng có những vấn đề tương tự.” Theo Nghị sĩ Faleomavaega, trong các cuộc tham vấn giữa Quốc hội với Bộ Ngoại giao Mỹ, chính bộ này đã thừa nhận rằng phía Việt Nam đã và đang cố gắng để cải thiện quyền con người. Ông cũng cho rằng chính nước Mỹ đang có một vấn đề về đạo đức cần phải khắc phục. Ông nói: “Nếu đã nói về những việc làm trước kia, thì phải nói đến chuyện hàng triệu galông chất độc da cam, loại hóa chất độc hại nhất, mà người Việt Nam phải hứng chịu, chỉ vì sai lầm của chúng ta đã gây ra cho Việt Nam,” rồi đặt câu hỏi: “Tại sao Chính phủ Mỹ không giải quyết vấn đề này?.”

Trước đó, ngày 7-3-2012 , phát biểu trong cuộc thảo luận ở Ủy ban Đối ngoại Hạ viện mà ông là thành viên, nghị sỹ Faleomavaega cho rằng dự luật nhân quyền Việt Nam có cách tiếp cận “thiển cận,” đi ngược lại những nỗ lực của các chính quyền từ Tổng thống Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama nhằm củng cố quan hệ đối tác với Việt Nam. Ông cho rằng cần phải thừa nhận những tiến bộ thực chất và định lượng được mà Việt Nam đã thực hiện trong vấn đề nhân quyền. Trong khi đó, theo ông, dự luật nhân quyền Việt Nam lại chỉ dựa trên những dữ liệu có từ cách đây 10-15 năm và được nhắc đi nhắc lại bởi những người chưa bao giờ đến Việt Nam.

Để giảm bớt những khác biệt giữa hai bên, nghị sỹ Faleomavaega cho rằng Quốc hội Mỹ cần thông qua Bộ Ngoại giao Mỹ tìm hiểu cụ thể các vụ việc có cáo buộc về nhân quyền, và cần có sự phản hồi chính thức từ phía Việt Nam, xác nhận tính chân thực hay không của các sự việc, những gì đã diễn ra, các việc đã và sẽ làm”.

Đó là những tiếng nói của lương tri, của lẽ phải, của những giá trị nhân văn đích thực. Chỉ có những giá trị nhân văn đích thực mới góp phần làm cho nước Mỹ được tôn trọng, vị thế nước Mỹ được nâng cao. Những chính khách nói và làm trái với điều đó, chỉ làm cho uy tín của chính họ và của nước Mỹ giảm sút mà thôi. Việc Thượng viện Hoa Kỳ đã hai lần không đếm xỉa đến “Dự luật nhân quyền Việt Nam” của dân biểu Chris Smith, phải chăng cũng là xuất phát từ lợi ích, uy tín của nước Mỹ ? Đến đây chắc chúng ta không cần bình luận thêm về những điều mà ông Chris Smith cáo buộc Việt Nam nữa.

Houston 4-30-2012
Amari TX

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Ba 31, 2014 in Tham nhũng

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

Những chú tò he Bolsa

cxn

Đọc thêm nhé: Vạch trần bộ mặt phản động của “Diễn đàn xã hội dân sự”

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng những món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui đáo để.!


Trước khi vào câu chuyện ta cần giả thích một chút tò he là cái quái gì vậy? Sơ lược là nghề này xuất phát từ làng quê bắc bộ, dùng bột gạo để nặn các con vật làm đồ chơi cho trẻ con, cả người lớn nữa. muốn tìm hiêủ thêm xin mời vào clip phố bolsa tv trong phóng sự tết việt nam xuân nhâm thìn.

Các sản phẩm tò he.

Vậy bạn đọc thắc có gì liên quan đến xóm bolsa này? có đấy. Có một cái làng mang tên là việt Tân nó ở tuốt bên trời tây, làng đó có ông Hoàng thành có tên Hoàng cơ Minh, đã quy tiên bỏ xác ở rừng lào, lá rừng bọc xác. Con cháu của làng nặn tò he việt Tân này là những nghệ nhân chuyên nặn ra các tổ chức, hội đoàn, các nhân vật, các ”nhà này” ”nhà kia” thổi phồng đánh bóng, khi sản phẩm ra lò tung ra khuấy động chính trường xóm bolsa. Vị trưởng làng nghề này là Đỗ hoàng Điềm .

Trong cái làng chánh trị ở hải ngoại này, bất cứ đâu cũng thấp thoáng bóng các nghệ nhân này. Vào những thập niên 80-90 khi ông tổ còn sống đó là thời kỳ hoàng kim của làng nghề tò he, các nghệ nhân nặn ra những chiến binh sau khi hà hơi, bơm thổi chuyển quân đông tiến, ôm bom, vác súng về quê hương khủng bố, bạo động, thời đó với chiếc khăn rằn quấn cổ, bộ quần áo bà ba y hệt quân giải phóng miền nam của bà nữ tướng Nguyễn thị Định có đại bản doanh tại Lộc ninh. Đám quân tò he này bị quất te tua tan nát bị xoá sổ hoàn toàn cùng với ông tổ nghề Hoàng cơ Minh. Thời đó các nghệ nhân chỉ cần em hèm mấy tiếng thì ngay tức khắc các thùng tiền quyên góp cho các hoạt động của làng nghề tò he việt Tân như mưa rào tháng bảy ”tràn trề tình quân dân”. ông tổ họ Hoàng như thánh sống trong cộng đồng hải ngoại. Ai dám chống lại? xin thưa hổng có ai. Làng nghề ngày càng giàu có thì đương nhiên sẽ chi tiền tài trợ hội này đoàn nọ, mà một khi đã nhận tiền thì trở thành con rối tò he trong tay các nghệ nhân.

Dưới bàn tay nhào nặn của các nghệ nhân làng tò he việt Tân mẫu mã sản phẩm ngày càng đa dạng, cũng con người đó thay hình đổi dạng theo bàn tay nhào nặn, muốn biểu tình ư? sẽ có biểu tình, muốn tố khổ, đấu đá, lăng mạ, chụp mũ cối… tất tần tật sẽ có hết, thôi thì lấy vài ví dụ các chiêu thức của các nghệ nhân làng tò he Ngoài ra làng nghề Việt Tân còn nặn ra rất nhiều tổ chức ngoại vi, các cơ quan truyền thông, báo chí, trong đó có những cái loa rất ấn tượng tại hải ngoại như Asia, SBTN v.v. các nghệ nhân còn dùng những thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh để tấn công các chương trình ca nhạc khác của đồng hương. Ví dụ khi trung tâm Thúy Nga sản xuất video ca nhạc với chủ đề Mẹ năm 1999, các nghệ nhân viện cớ video có những cảnh lính Mỹ từ trực thăng xả súng vào dân lành chạy loạn do đạo diễn dựng lại từ phim tài liệu, video có nhạc cảnh Ca Dao Mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do Don Hồ trình diễn, nhạc phim có cảnh bông lúa màu đỏ do kỹ thuật video, và cuối phim MC Nguyễn Ngọc Ngạn có nói về “đàn chim xa xứ bay về tố ấm”, có vẻ trùng lặp với chủ trương Đại đoàn kết dân tộc của chính phủ Việt Nam, nên Asia đã mượn cớ đó cho tay sai tấn công, chửi bới chương trình ca nhạc Paris By Night, thuê người gọi vào các đài radio để mắng chửi Thúy Nga không tiếc lời, dàn dựng, kêu gọi, kích động những cuộc biểu tình một thời gian dài sau đó trong các chương trình Paris By Night sau này. Về sau Thúy Nga phải làm một số chương trình theo quỹ đạo chính trị của các nghệ nhân Việt Tân để xoa dịu lũ côn đồ, rồi sau đó chúng mới để yên.

Thần dân tò he Bolsa chăm sóc các nghệ nhân việt Tân.

Trung tâm Asia đầu tiên do nhạc sĩ Anh Bằng sáng lập, sau đó do bàn tay nhào nặn siêu đẳng của các nghệ nhân làng tò he, thì nó đã biến chất, biến dạng thành một cái loa VACOVA chống cộng rẻ tiền, chuyên tung hô, ca tụng những sản phẩm mà làng tò he truyền thống này xuất xưởng, bóp méo lịch sử, bịa đặt thông tin, phỏng vấn cuội, tự phỏng vấn lẫn nhau, pháo nổ tung trời đạo diễn dàn dựng chuyên gia chất nổ Nam Lộc và ca sĩ ”đánh dặm” Việt dzũng, đào bới hận thù, hòng dựng lại thây ma cái thời cực thịnh của ông tổ làng nghề mang họ Hoàng. Nếu Asia là một trung tâm ca nhạc thiên về tâm lý chiến, thì đài SBTN do Trúc Hồ đứng tên làm chủ lại là một đài truyền hình lá cải ở California, chuyên đưa tin giật gân để câu khách, câu quảng cáo, và phục vụ cho tiêu chí mà làng nghề tò he Việt Tân đề ra.
SBTN từng đưa những “tin tức” làm nhiều người vừa buồn cười ra nước ra cái vừa phải lắc đầu vì mức độ hoang tưởng đến cực độ như: Đảo chánh ở Hà Nội, phe cộng sản miền Bắc và cộng sản miền Nam dàn trận đánh nhau toé lửa trên chính trường, phe Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng dàn trận phang nhau đến sụm bà chè, Võ Văn Kiệt bị đầu độc chết, CSVN họp bí mật với Trung Cộng ”xin” được như Tây Tạng, quân đội tiếp quản Sài Gòn năm 1975 là quân đội… Trung Cộng v.v. và còn nhiều thông tin mang màu sắc sặc sỡ như chú tò he vậy. Nhiều bà con ở hải ngoại nói vui rằng bọn SBTN này muốn cạnh tranh với Vân Sơn về khoản sản xuất băng hài hước chắc. Ngoài ra làng nghề tò he Việt Tân còn nhào nặn xuất xưởng và ”bảo hành” vô thời hạn tò he “Thanh Niên Cờ Vàng”, “Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu”, và “Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường”.

Các nghệ nhân làng tò he Việt Tân nặn ra vô số các trang web trên mạng, nhiều trang web thiết kế toàn màu đen ra vẻ bí hiểm, ma quái, rồi tự xưng “chúng tôi là tuổi trẻ Việt Nam ở ngay trong nước, trụ sở ở ngay Hà Nội” v.v. Ngoài các làng tò he Việt Tân ngoại vi, còn tổ chức nhiều trại hè, nhiều trung tâm hướng đạo. những thông tin bịa đặt về lịch sử dân tộc, gieo rắc những tư tưởng độc hại, thù hận, dạy các tò he nhỏ cái gọi là “lịch sử” do chúng tự tưởng tượng ra. mở những lớp võ thuật rồi nhồi sọ võ sinh rằng “học võ để sau này về quang phục quê hương”. Tổ chức “Đảng Dân tộc” của ông tổng bí thơ ” Leo dừa ” Nguyễn Hữu Chánh cũng học theo chiêu độc này, với mục đích sản xuất nhiều tò he lớp kế cận, chiêu cách bắt chước y những người cộng sản trong nước trong thập niên 30 của thế kỷ trước.

Thời kỳ BU (Mỹ) chưa phát động cuộc chiến “chống khủng bố” thì các nghệ xua đám tò he đánh thẳng vào trong nước. Thời kỳ BU đã phát động thì chúng móc nối với lũ tò he trong nước. Các nghệ nhân luôn rình rập, tìm cách bắt liên lạc, móc nối, dụ dỗ, mua chuộc, kích động những thành phần bất mãn trong nước để biến lũ này thành những sản phẩm phục vụ theo ý đồ, và trả lương cho những chú tò he này qua hình thức “tài trợ”, “giúp đỡ tài chánh”, “yểm trợ quốc nội”, “bảo trợ” v.v. Làng nghề tò he Việt Tân bị mang tiếng nhục mặt khi nhiều tò he bị bắt đã khai báo ”thành khẩn” huỵch toẹt trước máy quay rằng chúng bị các nghệ nhân Việt Tân móc nối, dụ dỗ, mê hoặc, có liên hệ ra làm sao, được làng nghề Việt Tân tài trợ ra nước ngoài huấn luyện như thế nào v.v. như đám “Chị Hai”, “Chị Ba”, “Chị Tư” Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, “thầy bói kiêm nhà nghiên cứu Chấn” Trần Huy Duy Thức, Lê Thăng Long v.v., những video công khai tự thú, nhận tội, và xin xỏ khoan hồng của bọn mạo xưng “rân trủ” này đều được cư dân mạng tải lên trang web Youtube như những vở hài kịch mà Vân Sơn phải gọi là ông nội hài. Khi các tò he này bị đưa vào lò bát quái nướng vàng thì các nghệ nhân Việt Tân hát bài ” … “, dù sao thì cũng gây được tiếng vang, ánh chớp ”chói loà” như bài hát ca ngợi chủ tịch Kim do ca sĩ ”chơi xong dzông” của bắc hàn hát vậy.

Vậy thì câu hỏi được đặt ra, ô hay tại sao một tổ chức khủng bố này vẫn nhởn nhơ ung dung tự tại trên đất của BU vậy? Đơn giản là vì làng nghề này không có khủng bố nước BU và cũng chưa phải là một tổ chức khủng bố quốc tế như Al Qaeda. Chúng chỉ có khủng bố Việt Nam, không làm ảnh hưởng đến kế bành trướng toàn cầu, bá chủ thiên hạ của BU.

Xưa nay BU vẫn áp dụng một chính sách nước đôi, hai mặt, mà chính những nhà chính trị vẫn hay gọi là “tiêu chuẩn kép” (double standard) về vấn đề chống khủng bố. Nghĩa là nếu có khủng bố nước BU hoặc là khủng bố quốc tế từng khủng bố các đồng minh của BU, hoạt động khủng bố trên các địa bàn của đồng minh BU, có sự ảnh hưởng của quân đội BU khắp thế giới, thì BU mới liệt vào danh sách khủng bố.

BU lớnNixon đã từng “thân ái” ngồi chung với các lãnh tụ Taliban và Al Qaeda và nói “Những người đàn ông này tượng trưng cho các giá trị đạo đức của cha anh chúng ta”, “These gentlemen are the moral equivalents of America’s founding fathers” (Reagan nói vào năm 1985). Căn cứ trên lịch sử và bản chất của chính sách ngoại giao thực dụng BU, thì có thể dễ hiểu vì sao làng nghề tò heViệt Tân là một tổ chức khủng bố Việt Nam, vẫn có thể sống nhăn răng và nhào nặn tò he ” vô tư ” trên xứ của BU.

Chuyện mới đây nhất theo kịch bản của các nghệ nhân tò he xua quân lên nhà trắng vì BU ”XIN” gặp nhưng bị cú hồi mã thương đau ê ẩm, mà BU thì cũng lằng nhằng lắm cơ, lẳng lơ với mấy lão trung đông hôi mùi dầu lửa là quên hết cả trời đất, con ghẻ BU có eo xèo méc có đứa chọc con nhiều lắm BU cũng buông một câu ”liệu hồn” đó nha!

Đứa con ghẻ chuyên nặn tò he có hiểu quái quỷ gì về tính nết BU, Đỗ Hoàng Điềm giờ là trưởng nghệ nhân làng nghề tò he Việt Tân lò dò sang âu châu méc ”Bảo mẫu“, mà “Bảo mẫu” thì sức có hạn chỉ vuốt ve an ủi, chùi mũi, lau mặt thôi, dưới mắt BU thì bà bảo mẫu này chỉ là kẻ sai vặt, coi giùm đám con ghẻ chỉ lớn xác mà đầu không chịu lớn này khi BU đi lằng nhằng… BU bây giờ đang lập thế chân vạc ở á châu mà một móng BU phải ”xin” đặt ở việt nam, cái mỏ BU phải hướng về Trung cộng nơi mà con sư tử phun lửa phì phì ở trung nam hải làm BU cháy hết cả xiêm y. Nên mấy con tò he ”Rân trủ” đồ chơi của thằng con ghẻ chẳng là gì với BU cả. Nếu chiều theo làm quá với việt nam nó cho BU ngâm móng ở biển đông à? có mà rớt móng. Chuyện tò he Bolsa là như vậy đó bà con.

Houston 3-22-2012
Amari tx

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Ba 21, 2014 in Báo nhà nước

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

CẦN CẢNH GIÁC VỚI HOẠT ĐỘNG LỢI DỤNG DANH NGHĨA “XÃ HỘI DÂN SỰ” CHỐNG PHÁ ĐẤT NƯỚC

cxn

Đọc thêm nhé: Vạch trần bộ mặt phản động của “Diễn đàn xã hội dân sự”

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng những món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui đáo để.!


Trong bài viết trước Viễn đã đưa ra những cách tiếp cận ban đầu đối với vấn đề “xã hội dân sự”. Trong bài viết này Viễn xin tiếp tục trao đổi những vấn đề cụ thể hơn về bản chất cũng như tính phức tạp của “xã hội dân sự”. Đặc biệt Viễn muốn chỉ rõ cho mọi người thấy rõ khả năng (thậm chí có vấn đề đã trở thành thực tiễn) “xã hội dân sự” bị các thế lực xấu lợi dụng để chống phá đất nước hiện nay.

Trước hết quay trở lại vấn đề bản chất “xã hội dân sự”. “Xã hội dân sự” luôn mang bản chất giai cấp, tính chất chính trị do đó đối với bất kỳ thế lực nào muốn làm chính trị đều tìm cách lợi dụng vấn đề này. Khẳng định vấn đề này để thấy rằng âm mưu của các thế lực xấu đối với Việt Nam trong việc lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” là có thực. Việt Nam hiện nay đang là một trọng điểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chính vì vậy lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” chắc chắn sẽ là một hướng đi mới trong tổng thể chiến lược đó.

Thứ hai, do mang tính đa dạng về lợi ích, thành phần do đó “xã hội dân sự” cũng mang tính đa dạng, đa nguyên về tư tưởng. Đặc trưng này phản ánh tính chất phức tạp về tư tưởng, văn hóa trong đời sống “xã hội dân sự”. Do đó đối với Việt Nam chắc chắn các thế lực xấu sẽ muốn thông qua việc tác động, hình thành “xã hội dân sự” đặc biệt là các tổ chức mang danh “xã hội dân sự” thời gian qua như Hiệp hội dân oan Việt Nam, Hội phụ nữ nhân quyền Việt Nam, “Văn đoàn độc lập ViệtNam”… để hướng tới thúc đẩy thiết lập cơ chế đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Từ đó tạo điều kiện cho việc ra đời và công khai hóa các tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, đấu tranh giành quyền lãnh đạo, đẩy đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn giống như Ucriana và tiến tới lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam.

Thứ ba, “xã hội dân sự” là khu vực dung chứa nhiều tổ chức mang tính đa dạng, thiếu tính tổ chức chặt chẽ do đó nó dễ bị các cá nhân, nhóm cá nhân có điều kiện chi phối vào các mục đích riêng và tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Tính chất đa dạng, phức tạp của “xã hội dân sự” cho thấy đây là khu vực không thuần nhất, tính đồng thuận không cao và thiếu tính nhất quán. Tổ chức “xã hội dân sự” mang tính chất là những mối quan hệ và liên kết mềm, tự nguyện, tự quản, tính thống nhất không cao nên dễ xảy ra nguy cơ các tổ chức này chỉ chăm lo đến lợi ích cục bộ mà không quan tâm đến lợi ích toàn xã hội, tạo ra các “lệ” riêng, gây cản trở đến việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, thậm chí có trường hợp bị biến tướng phục vụ cho lợi ích của cá nhân, nhóm cá nhân có điều kiện chi phối. Bên cạnh đó, “xã hội dân sự” bao gồm một dải rất rộng lớn trên nhiều lĩnh vực, nhiều khu vực khác nhau, trong đó có những khu vực thiếu sự tổ chức chặt chẽ, nhận thức chính trị mơ hồ, do đó dễ bị lôi kéo, mua chuộc, hùa theo bởi các chiêu bài mỵ dân. Do tính chất đa dạng và phức tạp này mà “xã hội dân sự” luôn tiềm ẩn nguy cơ bị các thế lực xấu lợi dụng nhằm thực hiện mưu đồ chính trị đen tối của chúng.

Tóm lại, khả năng các thế lực xấu lợi dụng cái gọi là “xã hội dân sự” để chống phá Việt Nam là có thực. Việc tuyên bố thành lập một số tổ chức mang danh “xã hội dân sự” thời gian qua như “Diễn đàn xã hội dân sự”, “hiệp hội dân oan”, “Hội phụ nữ nhân quyền”, “Văn đoàn độc lập” nhiều khả năng cũng là nằm trong mưu đồ này, Hơn lúc nào hết thiết nghĩ mọi người cần phải hết sức cảnh giác trước âm mưu thâm hiểm này để giữ vững ổn định xã hội, không để Việt Nam trở thành một Ucraina thứ hai.

Viễn

Theo: vietnamconghoa2012

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , ,