RSS

Tag Archives: Crimea

Xa lộ tử thần cho cờ vàng chống cộng

cxn

Đọc thêm nhé: Vạch trần bộ mặt phản động của “Diễn đàn xã hội dân sự”

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng những món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui đáo để.!


Bệnh “Hoang tưởng” với những triệu chứng chúng ta rất dễ nhận diện đó là- “Lúc đầu, bệnh nhân lo lắng, chờ đợi một điều gì đó bất thường, quan trọng sẽ đến, làm thay đổi một điều đang chờ đợi hoặc điều đó có liên quan đến cuộc đời mình , họ thấy những người khác và sự vật xung quanh có một cái gì đặc biệt khác thường, liên quan đến số phận mình, nhưng không thể tự giải thích được…..” – bệnh này đang trở thành căn bệnh quá dễ lây lan, làm rối loạn rất nhiều thang giá trị cuộc sống trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại mà đặc biệt trong các hội , đoàn chống cộng cực đoan (CCCĐ) tại nước BU(Mỹ) .

Khi con người ta sống trong xã hội càng phát triển, người ta lại phải sống cùng với một thứ bệnh mà tự thân nó sinh ra đối lập hoàn toàn với hiện thực cuộc sống thường nhật ,tiêu biểu cho cộng đồng thiểu số dân di cư ở nước BU là nhóm người Việt cực đoan , bởi cái thể “hoang tưởng” trong đầu óc những kẻ CCCĐ đó là sự khoe khoang , khoác lác , nổ , tưng bừng ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ chỗ nào. Ở đâu người ta cũng không ngại khoe khoang về sự hiểu biết, về học vấn, bằng cấp, về tầm quan trọng của bản thân, về bất cứ thứ gì…hòng trấn áp đối thủ trong công việc , hội họp , hội thảo vv….và vv..

Mấy ông nhà báo phạm luật “làn ranh Quốc- Cộng” có chạy đàng trời !

Trong thành phần chống Cộng cực đoan tại Hoa Kỳ thì số người mắc triệu chứng bệnh hoang tưởng chiếm nhiều nhất ,một sản phẩm của “phát minh” siêu tưởng đó là cái được gọi bằng một cụm từ “lằn ranh Quốc-Cộng” là “đỉnh cao” trí tuệ nhất của cờ vàng chống cộng . Cha đẻ của nó là ông cố đại tá Hoàng đạo thế Kiệt , chính “phát minh” này đã biến lằn ranh đó thành một “xa lộ tử thần” cho khối kẻ đồng hội , đồng thuyền của ông tác giả . Chính sự ngẫu hứng đưa ra khái niệm “lằn ranh Quốc-Cộng” đó nên nó không có một lập luận- biện giải- nói tóm lại là không có một tiêu chí để phân biệt như thế nào là “Quốc” , như thế nào là “Cộng” nên đám cờ vàng CCCĐ khi thừa kế nó đã suy diễn mỗi người mỗi phách , dùng nó làm “bảo bối” tùng xẻo nhau bất cứ hoàn cảnh nào , thật giống như ông cha chung chết bất đắc kỳ tử để lại gia tài không di chúc cho đám con nghịch tử , bất trị . Biết bao cảnh cười ra nước mắt trong cái cộng đồng CCCĐ ở xứ BU này .

Không hiểu tại sao khi đến cái đất nước của BU (Mỹ) tạm dung, có phải do thổ nhưỡng , khí hậu thay đổi hay sao mà nó làm thay đổi “khẩn trương” và “sâu sắc” đến não bộ của dân cờ vàng CCCĐ đến , mới ngày nào tụt quần bỏ chạy khi chưa thấy bóng dáng “địch quân” đâu chỉ vài anh du kích làng , xã đã ríu rít dạ , thưa em xin hàng -vậy mà qua đến đây “lòng yêu nước” lại “ngùn ngụt” bốc lên đỉnh đầu , căn bệnh hoang tưởng bắt đầu hoành hành đám dân cờ vàng CCCĐ này mỗi ngày thêm trầm trọng .

Bên nước BU nói về giao thông thì là đỉnh điểm về số lượng và quy mô trên toàn cầu , ngoài những xa lộ liên bang còn có những con lộ của các địa phương nói nôm na là tĩnh lộ . Có những con lộ chia đôi bằng lằn vạch màu vàng , BU hay gọi đó là những con lộ “tử thần” . Người viết cũng đã thử lái xe trên những con lộ đó chỉ vì muốn đi tắt cho nhanh và chỉ một lần là vẫy tay xin chào vì sự nguy hiểm cực kỳ , chỉ cần lạng tay lái cán vạch thì lãnh đủ . Đấy !ta hình dung cái gọi là “lằn ranh Quốc-Cộng” nó cũng mong manh và đầy sự nguy hiểm như “xa lộ tử thần” trên đất nước BU vậy .

Lằn ranh đã vạch – cái trò mờ ảo của lằn ranh đã phát huy đỉnh điểm bi , hài của trận tuyến “người Việt quốc gia” (NVQG) và “Việt gian cộng sản” (VGCS) . Vì thế ở cái gọi là “Cuốc ra VNCH” này ai ai cũng cho rằng mình dân tỵ nạn CS mà như vậy thì phải sơn lên trán hai chữ chống Cộng . Cái đó không lạ vì muốn yên ổn làm ăn , vì khoái a dua , khoái bầy đàn theo tập quán di truyền . Cái Lạ ở đây là thành phần này lại cho rằng mình “chống Cộng toé khói” hơn kẻ khác, ngay cả đối với những “chiến hữu” đã từng vác cờ chống cộng “mửa ra lửa , khạc ra khói” , gào thét đến sùi bọt mép trong các cuộc biểu tình khi có đơn đặt hàng cũng vẫn là những địch thủ với nhau , đây là di truyền của loài người trong quá trình tiến hoá của cuộc sống bầy đàn còn sót lại trong nhóm cộng đồng người Việt này .

Trước đây khi còn chiến tranh thì lằn ranh của mỗi trận đánh còn có địa hình , điạ vật để giảm thiểu tai nạn không nện vào lưng đồng đội , bây giờ lấy cái quy ước gì để phân biệt đâu là NVQG đâu là VGCS ? chính vì lẽ đó nên trên xa lộ tử thần này lắm chuyện xảy ra mà kỷ lục thế giới đã được xác lập cho sắc dân thiểu số này trên đất nước BU đang được mệnh danh là thiên đường tự do này .


Tự do ngôn luận cho những người Việt chân chính trong cộng đồng cực đoan .

Đám cờ vàng CCCĐ nghĩ ra một “luật lệ” giao thông trên con đường vạch ranh giới “Quốc-Cộng” này là : Đã là người “Cuốc ra” phải – không về Việt Nam- không gởi tiền về làm giàu cho cộng sản- không ủng hộ bất cứ trương trình , hành động nào mà CSVN ban hành hoặc vận động người dân trong nước thực hiện (kể cả chống mại dâm)- không được khen ngợi bất cứ cái gì CS làm (kể cả việc xây dựng quân đội hiện đại để bảo vệ tổ quốc) – phải ủng hộ Tàu đánh thắng CSVN sau đó chúng ta mò về đánh bại giặc Tàu – Tuyệt đối phải bịt tai , bịt mắt trước nghị quyết 36 của CS…vv…và ..vv. Vậy thì chiến tuyến phân biệt giữa “Quốc” và “Cộng” cụ thể và rõ ràng lắm rồi nha , bây giờ chỉ còn thi hành luật chơi. Luật là một chuyện , chơi theo luật mới là khó , Bây giờ cuộc chiến của các tay đua ai là người “chống cộng” số một đăng quang ? các địch thủ vẫn đương đầu gườm nhau trên đường đua với nhau , nhưng những chiến tuyến vô hình mà cờ vàng CCCĐ tưởng tượng kia không còn phân biệt nổi đâu là “địch” đâu là “ta” . Than ôi ! Diệt Cộng sản đã khó , diệt tay sai Cộng sản địch trong hàng ngũ mình càng khó hơn gấp bội, người chiến sĩ “Cuốc ra” như kẻ quáng gà khi chiều tà của những năm tháng dài chống cộng , bi kịch bắt đầu xảy ra với luật chơi trên xa lộ tử thần này .

Cách tốt nhất , hiệu quả nhất để bắt quả tang những “tài xế chống cộng” tham gia giao thông không cán vạch , lấn vạch hoặc có kẻ to gan cùng mình như ông BĐQ Nguyễn Phương Hùng là phi luôn sang bên kia lằn ranh để chạy “mát trời ông địa” thì đám “phú lít” ( police) tuần tra cờ vàng CCCĐ “Pó tay -pó chân” vì tay lái liều lĩnh này. “phú lít” cờ vàng CCCĐ chỉ dám rình mò kẻ tay mơ phạm luật thôi . OK- luật bất vị thân , bất cứ em nào cán vạch thì các “phú lít” cờ vàng CCCĐ đều thổi tuốt , thà thổi nhầm còn hơn bỏ sót , lôi đầu kẻ pham “luật” đấu tố trên các báo , các trang mạng , trong các cuộc hội thảo ì sèo , không khí cực kỳ nóng bỏng , gây cấn , sặc mùi hài kịch , từ đó xuất hiện một hiện tượng có một không hai trên cái cộng đồng di dân này là “phu lít” giao thông nhiều hơn người tham gia giao thông , hệ quả của sự bất thường này là “phú lít” rình thổi phạt “phú lít” – “phú lít” đồn này (hội đoàn) thổi phạt đồn kia ..vv… choảng nhau om xòm , lôi nhau ra nhờ BU xử, BU cũng phải nghiến răng phân xử đám con trời đánh này nếu không chúng nó lại nói BU không “Rân trủ” .

Chuyện mới đây nhất xảy ra mà kẻ phạm luật chơi trên “xa lộ tử thần” là ông “tài xế chống cộng” báo người Việt , không biết vô tình hay cố ý mà chở “kiện hàng” nhục mạ quân dân , cán chính “Cuốc ra” của ông có cái tên như ma xó “Sơn Hào” , ôi thôi các “phú lít” CCCĐ nhào vô bắt tận tay , day tận trán thộp cổ về “đồn” lấy khẩu cung , mở phiên đấu tố rần trời , bắt phải hạ sát kẻ ném “kiện hàng” đó lên xe là nhà báo Vũ Quý Hạo Nhiên bằng cách của các võ sĩ nhật bổn thường làm “Harikiri” mổ bụng tự sát , ngoài ra còn bắt ông báo Người Việt (già dái non hột) thề bán sống bán chết kể từ nay không dám phạm luật cán lằn ranh “rao thông Quốc-Cộng” nữa !

1 Hình ảnh

Các quan toà “phú lít” CCCĐ định tội kẻ phạm luật báo Người Việt .

Đồn trưởng “phú lít” Nguyễn Xuân Nghĩa, các “phú lít” viên vô cùng năng động và tích cực là : Nhan Hữu Mai,Nguyễn phục Hưng. Phan Tấn Ngưu, Trần Vệ, Nguyễn Văn Cừ, Trần Quang An, Phan Kỳ Nhơn, Bà Diệu Chi , Bà Trần Thanh Hiền, Bà Dương Cang .vv..Những thành phần chống Cộng cực đoan và ngu xuẩn này đua nhau lên tiếng cho rằng chỉ có họ mới vì quê hương, đất nước,chỉ có họ là chống cộng “tuyệt đối” rồi thừa cơ nhận vơ tinh thần “yêu nước” rất ư là độc quyền cho chính mình. Dân làng nhàng làm gì có quyền “yêu nước” nhất và “chống cộng” như họ được. Tất cả phải được họ kiểm soát chặt chẽ và giám sát nhất cử nhất động . Hậu quả là sau những thủ đoạn thổi còi, chụp mũ suốt hơn 37 năm qua, những “tài xế” chống cộng bằng mồm ở hải ngoại chỉ len lén theo lằn ranh đã vạch sẵn trên “xa lộ tử thần”. lạng quạng mà lạng lách đòi vượt mặt thì ốm . Chính quyền bản xứ BU cũng ngán ngẩm cái cộng đồng có những hội đoàn tổ chức bát nháo này do đó họ cũng đánh bài “lờ” cho chắc ăn ,đến nỗi BU nghi ngờ tuốt luốt và cho là cộng đồng Việt phân hóa trầm trọng .

Đám ngu dốt CCCĐ, ỷ thế sống kiểu bầy, đàn cắn càn những người Việt chân chính , với tinh thần “chống Cộng” cùng quẫn , với tinh thần “quân ta” nhất định quyết tử với “quân mình” đã làm cho sự đoàn kết của khối “người Việt cuốc ra” hoàn toàn tan rã , mớ hy vọng trở về đập tan chế độ CSVN và “Rải phóng” đất nước đã trở thành hoang tưởng vô bờ .

Houston tháng 7-27-2012
Amari TX

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

“Ký giả” vịt trời của cờ vàng cực đoan

cxn

Đọc thêm nhé: Vạch trần bộ mặt phản động của “Diễn đàn xã hội dân sự”

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng những món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui đáo để.!


Tự do báo chí ở hải ngoại ???.

Có người nhận mình là “nhà báo” ở xứ cờ vàng chống cộng hải ngoại rằng: Đã là nhà báo hành nghề ở địa bàn, môi trường nào là phải viết hay, viết tốt về nơi đó. Tuyệt đối không đưa những thông tin “nhạy cảm”, “trái chiều” lên báo. Bù lại, anh sẽ nhận được sự đối đãi “tử tế” của các tổ chức CCCĐ, các hội đoàn ma trơi, các đảng phái, mang hơi hướng chống cộng.

Đó là một thực tế đã và đang tồn tại tại hải ngoại, đặc biệt ở xứ “gió tanh mưa máu này”. Hiểu như vậy là chưa đúng, ý nghĩ đó chỉ giành cho những kẻ mạo danh “nhà báo”, “ký giả” mà chúng ta gọi chung là lũ “vịt trời” hành nghề cái được gọi là “nhà truyền thông”. Trong bài này chúng ta không đi vào khía cạnh những ma mãnh của gới truyền thông của cờ vàng CCCĐ, những điều này đã được phân tích đầy đủ trong bài “Đầu bếp cờ vàng và những món hận” của tác giả Xichloviet. Chúng ta đi vào nội dung nguyên nhân và tác động nào dẫn đến các món mà cờ vàng CCCĐ đã “xào nấu”.

Nghề báo là một nghề đặc thù. Đã dấn thân, anh bắt buộc phải chấp nhận đủ thứ rủi ro, nguy hiểm. Anh sẽ phải chấp nhận những tai ương, lạnh nhạt, lảng tránh, tính mạng. Chấp nhận cái nhìn thiếu thiện cảm hay thái độ bất hợp tác. “Nghề báo bạc lắm”. Nó không phải trò chơi của mấy ông thất nghiệp, chơi nổi, theo đóm ăn tàn mà mấy ông vỗ ngực xưng danh “Ký giả” ở cái xứ Bolsa này.

Dấn thân vào một nghề như đã nói mà anh lại đòi “cái gì cũng được cả” thế thì anh đi làm anh cu li, làm công ăn lương. Chả sợ đụng chạm con khỉ khô gì hết, cứ việc mình, mình làm, sáng đi tối về, đến tháng lĩnh lương. Khỏe re “như bò kéo xe”! Nhưng anh làm báo CCCĐ ở cái xứ BU này đâu có cần hội đủ các điều kiện sơ đẳng nhất để bước vào công cuộc “hành nghề”, rất đơn giản, chỉ cần thông thạo tiếng mẹ đẻ (viết sai chính tả cũng ok), độc giả sẽ tự luận ra hết, anh phải có thẻ hành nghề? Ồ, chuyện đó có quan trọng gì, ta tự cấp cho ta,vậy là xong.

Các vị là “nhà báo” mà không hiểu một chút gì về cái nghề này, phương châm của người làm báo đích thực là “mắt sáng, lòng trong, bút sắc” thì anh phải viết đúng, viết khách quan, viết theo lẽ phải. Anh phải đấu tranh cho sự công bằng, đấu tranh đẩy lùi cái ác, cái xấu và những tiêu cực xã hội. Còn mấy ông “Ký giả”, “nhà báo” Việt ngữ ở cái xứ cờ hoa này quên béng đi mà có lẽ cũng chẳng biết (có học đâu mà biết) cái định nghĩa về môn logic học là: Ngôn ngữ là công cụ cơ bản của tư duy. Ngôn ngữ không phải chỉ là cái tôi và anh trao đổi thông tin với nhau, nó còn là cái mà chúng ta dùng để suy nghĩ. không viết được là dấu hiệu của sự không suy nghĩ được. Các vị “nhà báo” cờ vàng CCCĐ có hiểu điều này không ? Nó đơn giản vậy thôi, chẳng có gì gọi là cao siêu cả.

Chiếc mũ của nhà báo Nguyễn phương Hùng-KBCHN.Net

Nhưng lạ thay ở cái xứ tự do này, vì là tự do nên nhiều điều xảy ra chỉ có những người giàu đầu óc “siêu tưởng” cũng chưa hình dung và tiên liệu được những bộ óc của các “ký giả” này, vượt qua không gian, thời gian, đến ông albert einstein có sống lại cũng chào thua. Một căn bệnh phổ biến trong giới những ông “làm báo” này là họ làm theo cách của những kẻ chẳng hiểu, hay cố tình không hiểu công việc mình làm là cái gì ? Vậy các ông thần tự phong “nhà báo”, “ký giả” có hiểu làm báo là gì không? Xin thưa ngay chứ để mấy ông định nghĩa rồng rắn thể hiện “trí tuệ” của cờ vàng CCCĐ thì đến tết Maroc bà con cũng không hiểu được. Ngắn gọn làm báo là làm một liên kết xã hội, một sản phẩm báo chí, nó thông đạt một sự kiện vừa mới xảy ra tới với mọi người, nó thu hút sự quan tâm của nhiều người vào một điểm xác định. Cơ sở nào để các anh cờ vàng viết báo có thể mổ xẻ, cắt nghĩa, lý giải, đánh giá, nhận định một sự kiện? Một quan điểm cá nhân, một tư duy độc lập? Các anh chỉ lớn tiếng, cao giọng, chỉ trích hơn một chính kiến?

Rằng, không phải vài ba cái tin, bài bới móc, vụn vặt, chạy theo tâm lý chống cộng theo đám đông, thỏa mãn tâm lý tò mò của nhóm người đó, sự cổ vũ của đám người cực đoan của vài ba trang mạng xã hội sặc mùi bài xích chế độ cầm quyền ở Việt Nam là anh đã oai lắm rồi, tự vỗ ngực xưng tên là nhà này, nhà nọ? Đã nhận mình là “Nhà báo” dám “động chạm”, “bình loạn” vung xích chó trên truyền thông? Bởi vậy truyền thông ở hải ngoại giống như trời đất đảo điên, thực hư lẫn lộn, nhân tâm xáo trộn trong đống thông tin mịt mù trước những “bình loạn” mà các “nhà báo” cờ vàng dương cao lá cờ “quyền lực thứ tư” mà các anh tiếm đoạt.

Không ai buộc vị phải viết theo cái lối ngược ngạo như vậy, mà đây là sự lợi dụng cái gọi là “tự do báo chí” để trục lợi về chính trị của “nhà báo” cờ vàng cực đoan mà thôi. Nếu các vị là nhà báo chân chính, tốt cho nơi mình đang đảm trách nhiệm vụ “truyền thông”, càng không có ai có thể cấm các vị không được viết những bài có tính chất “chống cái xấu”, “phản biện xã hội”, bảo vệ lẽ phải. Cái chính là các vị viết thế nào mới là điều đáng bàn. “Nhà báo” cờ vàng CCCĐ viết không phải bằng lập luận, không phải bằng điều tra, không phải bằng những chứng lý cụ thể, không biết bằng cái “tâm sáng” mà viết theo “cảm tính”, anh viết theo “đơn đặt hàng chống cộng”, viết theo ý kiến cá nhân, viết không khách quan, viết thiếu trung thực thì các vị đã đi ngược lại lịch sử, đi ngược lại tâm tư nguyện vọng của đa số người dân.

Nhà báo chân chính ở hải ngoại!

Chưa bao giờ như bây giờ, những “nhà báo” tự phong ở hải ngoại phát triển đông đến chóng mặt, “ra ngõ là gặp nhà báo”. Đa phần những “nhà báo” này là “tay ngang”. Có nghĩa là xuất phát điểm anh không hề “học” về báo chí, anh chưa hề làm báo. Ta thường nghe mấy vị này “cao giọng” tôi làm báo, đưa tin “khách quan” nghe vậy chắc nhiều người đồng tình về thái độ này, nhưng không phải vậy. Nếu không hiểu đúng nghĩa của từ “khách quan” rất dễ người ta xoá đi cái “tôi” của bản thân mình, nhưng các vị lại chuyển sang một cái “tôi” khác.

Không khó khăn gì để nhận diện đàng sau lời hô hào của các vị “nhà báo” này đó là kiểu làm báo với thái độ trốn tránh trách nhiệm, các vị sợ hãi những phản ứng của các thế lực chống cộng cực đoan khi mà tính “trung thực” được thể hiện trong bài viết, đương nhiên nếu vậy thì gây ra sự bùng nổ trong dư luận cộng đồng mà kim “chỉ nam” là chống cộng. Nếu các vị có đủ can đảm có đủ nội lực để viết trung thực thì còn gì phải bàn cãi nữa? Nhưng đáng tiếc các “nhà báo” cờ vàng CCCĐ, hoặc thiếu một trong hai yếu tố này, hoặc thiếu cả hai. Chính vì thế mà việc đưa thông tin không chính xác, việc bình luận về thông tin theo kiểu “hóng hớt”, “nghe hơi nồi chõ” đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện” trong làng báo việt ngữ ở hải ngoại.

Thực tế ở hải ngoại đa số người làm báo không hiểu nhiều về báo chí, có người đơn thuần chỉ là người cung cấp tin, có người viết lách với động cơ thiếu trong sáng, có người viết tin, bài… lấy nhuận bút kiếm sống, có người thậm chí không biết làm nghề gì nữa thì đi làm báo chơi.

”Nhà báo” CCCĐ ở Mỹ.

Nhiều “nhà báo” ở hải ngoại có vị rất buồn cười. Cứ nghĩ mình viết được cái này, cái nọ rồi, ổn rồi, được một vài người đọc rồi. Bây giờ thì có thể “phán” ra sao cũng được. Rồi anh ta “lên ngón”, anh “chỉ mặt”, anh “tuyên bố”, anh “thách”… Nhiều người thì thầm thằng cha bị chập. Nhưng khi nói chuyện với “thằng cha chập” người ta lại “bốc thơm” nên “thằng cha chập” lại càng “chập”. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân khiến cho độc giả người ta coi thường các vị “nhà báo” hải ngoại quả không ngoa chút nào.

Các vị “nhà báo” hải ngoại lúc nào cũng cao giọng tính “khách quan” của cơ quan truyền thông mà các vị đang nắm giữ, nhưng thực ra các vị không hiểu hết được nội hàm của nó thành ra nó dẫn đến những tình huống trớ trêu. Các vị hãy nghe BU nói về vấn đề này như thế nào.

Nghề báo là một nghề luôn được đánh giá cao ngay từ khi mới ra đời. Mục đích quan trọng nhất của nghề báo là cung cấp cho bạn đọc những thông tin thời sự chính xác và đáng tin cậy mà họ cần để có thể hành xử tốt nhất trong cuộc sống xã hội. Tuy nhiên, do môi trường kinh tế, môi trường dân tộc, môi trường chính trị… mỗi quốc gia khác nhau nên nghề báo mỗi nơi đều có những đặc thù riêng. Năm 1996, Tổ chức Các nhà báo chuyên nghiệp Mỹ đã loại bỏ khái niệm “khách quan” ra khỏi những nguyên tắc đạo đức của mình. Họ cho rằng nhà báo Mỹ là con người và đã là con người thì phải có những quan điểm cá nhân. Cho nên người làm báo càng phải cẩn trọng trong nghề để đưa ra những thông tin hữu ích cho dân tộc mình, quốc gia mình và cho nhân loại.

Lũ vịt trời truyền thông Bolsa.

Cuốn “Hướng dẫn nghề làm báo độc lập” của tác giả Deborah Potter, Giám đốc điều hành của Newslab (www.newslab.org) – Trung tâm dữ liệu trực tuyến dành cho các nhà báo tại Washington DC, đồng thời là giảng viên báo chí tại Viện Poyuter và trường Đại học Hoa Kỳ là một loại sách “giáo khoa” báo chí theo những quan điểm của Mỹ.

Hy vọng các vị “nhà báo” tự phong và học lóm không bài bản của cờ vàng CCCĐ đọc tìm thấy trong cuốn sách này những điều bổ ích để sửa lại cái đầu “chập cheng” thấy người ta “ăn khoai thì vác mai đi đào”.

Nói như vậy để thấy rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng “cáo đội lốt sư tử” mang danh truyền thông mà không hiểu mình đang làm gì, từ hiểu sai, từ cố chấp, từ nhận thức. Và, cuối cùng là: vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm Luật báo chí.

Cổ nhân từng nói “bể học mông mênh”, không ai có thể tự tin vỗ ngực rằng mình cái gì cũng biết. Cũng vậy, người đời không thể học hết “túi khôn nhân loại”. Suy nghĩ, nhận thức của cá nhân chắc chắn cũng chỉ như muối bỏ bể. Song vấn đề là khi đưa ra một quan điểm, một luận cứ nào đó thì phải trên cơ sở “kỷ luật phát ngôn”, nghĩa là có đọc, có cơ sở, có lập luận hãy nói, chứ đừng nhắm mắt phán bừa, kiểu “thầy bói xem voi” mà thói quen các “nhà báo” cờ vàng CCCĐ thường phán.

Thời đại bùng nổ thông tin, thông tin lên ngôi, theo đúng kiểu “quyền lực thứ tư”. Nhưng, cũng vì vậy, có quá nhiều người tự xưng, giả danh “nhà báo” ở xứ cờ vàng chống cộng này. Để lừa đảo, xuyên tạc sự thật, … đủ mọi nhẽ. Hè nhau “truy hoan”, “tự sướng” trên sự xuyên tạc về những việc tiêu cực xảy ra ở Việt Nam sau khi chôm chỉa và cắt xén nội dung, ý nghĩa của mục đích bài viết. “Nhà báo” cờ vàng chống cộng là như vậy đó.

Houston 26-5-2012
Amari TX

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Ba 29, 2014 in Tham nhũng

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

Cờ vàng chống cộng – Ảo vọng về chính trị

cxn

Đọc thêm nhé: Vạch trần bộ mặt phản động của “Diễn đàn xã hội dân sự”

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng những món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui đáo để.!


Bùi Tín cái tên chẳng xa lạ gì với người dân trong nước và ở hải ngoại. Người trong nước gọi ông ta là kẻ “phản bội”, kẻ “đào tẩu”, kẻ “ngậm máu phun vào lịch sử”. Người Việt hải ngoại thì gọi là kẻ “phản tỉnh”, kẻ “sám hối” tên “đặc công đỏ”.v.v… Nói về Bùi Tín thì có rất nhiều bài viết về con người này, chúng ta không bàn luận về quá trình phản bội, nhân cách của ông ta. Trong bài này đề cập đến một vấn đề mà Bùi Tín mới viết bài đăng trên đài VOA nói về “Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN khóa XI họp lần thứ năm từ sáng 7/5/2012 để bàn về sửa đổi hiến pháp hiện hành”.

Đọc bài này cho ta một cái nhìn về con người ngoan cố, xảo trá, nguỵ biện, bản chất thâm căn cố đế của một kẻ “ngửa mặt phun nước bọt lên trời”. Bùi Tín cùng với các băng nhóm cờ vàng CCCĐ ở hải ngoại gào thét trên các diễn đàn đòi xoá bỏ quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng CSVN. Bùi Tín viết: “Đảng CS Việt Nam đã đến lúc cần nghe rõ mong muốn nóng bỏng của đông đảo nhân dân là thiết lập một nền dân chủ đa nguyên hiện đại, điều kiện tiên quyết để hòa nhập hoàn toàn với thế giới dân chủ hiện đại. Lúc này đã là quá chậm. Không thể làm mất thêm thời gian của nhân dân, của dân tộc. Hãy chuẩn bị một cuộc họp Quốc hội lịch sử theo hướng ấy. Cũng cần tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề cực kỳ hệ trọng này.”

Nghe Bùi Tín và cờ vàng CCCĐ hô hào về nền “dân chủ đa nguyên hiện đại” mà Đảng CSVN cần phải “thiết kế gấp rút” mà thấy nực cười, giọng lưỡi y hệt đám phường chèo ở hải ngoại cứ làm như họ yêu nước đến mức “ngày quên ăn, đêm quyên ngủ” lo cho vận mạng của dân tộc. Đảng chẳng có gì là bí hiểm, cao siêu đến mức mọi người khó hiểu. Rất đơn giản là :

Đảng CSVN là một tổ chức chính trị tập trung nhiều người có chung một mục tiêu, lý tưởng tồn tại trong một chế độ xã hội. Mục tiêu của đảng là tham chính. Mục tiêu tối thượng là giành và giữ quyền lực nhà nước.

Lịch sử Việt Nam và thế giới cho thấy, các cuộc cách mạng lật đổ chế độ xã hội hoặc thay đổi lực lượng cầm quyền. Đến lượt mình khi đã trở thành đảng cầm quyền, tùy theo hoàn cảnh cụ thể, mà họ lựa chọn chế độ đa đảng hay độc đảng.

Trên các trang mạng của cờ vàng CCCĐ phản động vẫn có những giọng điệu đòi Đảng CSVN, nhân dân Việt Nam phải từ bỏ mục tiêu, con đường đã chọn. Để phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phủ nhận giá trị đích thực Cách mạng của 90 triệu dân Việt Nam đã đổ không biết bao nhiêu xương máu mới giành được, các tờ báo mạng cờ vàng CCCĐ viết xuyên tạc rằng: “Sau 66 năm gọi là độc lập, người dân đến nay vẫn chưa có tự do, vẫn chưa có dân chủ, vẫn chưa có quyền công dân, vẫn như bơ vơ lạc lõng trên chính quê hương mình” và CCCĐ lập luận rằng, nguyên nhân là từ chế độ chủ nghĩa xã hội theo hệ tư tưởng Mác – Lê Nin ?

Nếu chúng ta tìm hiểu mối quan hệ giữa một Đảng chính trị với chế độ xã hội, cờ vàng CCCĐ đã cố tình hoặc không hiểu biết về chính trị đã bỏ qua nhiều yếu tố khách quan và chủ quan khác, như bối cảnh lịch sử cụ thể của từng nước đến vấn đề an ninh quốc gia, xã hội. Theo họ, mối quan hệ giữa chế độ đảng lãnh đạo với dân chủ là mối quan hệ duy nhất. Đây là một sự lập luận ấu trĩ mang tính chủ quan phi thực tế.

Chúng ta đã biết ở nhiều quốc gia thường không có một chế độ đa đảng hoặc một lãnh đạo – cầm quyền thuần khiết. Trong chế độ đa đảng, bao giờ cũng có một đảng cầm quyền hoặc lãnh đạo, có khi kéo dài nhiều thập kỷ. Trong chế độ một đảng cầm quyền thì thường được bổ sung bằng sự tham gia của nhiều tổ chức xã hội.

Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh đã có thời kỳ trên đất nước Việt Nam có nhiều đảng, nhưng những đảng khác không vượt qua được những thách thức của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam gánh vác sứ mệnh lịch sử của dân tộc. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, cứ mỗi lần vượt qua khó khăn, thách thức thì Đảng CSVN đã thể hiện bản lĩnh vững vàng và trách nhiệm lớn lao đối với vận mệnh của dân tộc.

Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam là người đại diện chân chính duy nhất cho lợi ích và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền sống, quyền tự do, dân chủ và hạnh phúc. Ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam không có một đảng phái hoặc một lực lượng chính trị nào có thể đưa ra được những cương lĩnh, đường lối cho cách mạng Việt Nam, có thể đồng thời giải quyết hai mục tiêu dân tộc và dân chủ, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Cờ vàng CCCĐ có biết rằng trong một xã hội, chế độ đa đảng tuy có những điểm giống nhau song không phải là một. Về mặt hình thức, sự tồn tại nhiều đảng và chế độ đa đảng giống nhau ở chỗ đều là số lượng các đảng, phái nhiều. Tuy nhiên, đa đảng chỉ phối hợp nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc do một đảng lãnh đạo, cầm quyền thì đó không phải là chế độ đa đảng, mà đơn giản chỉ là sự đa đạng của các tổ chức xã hội. Về bản chất, đó vẫn là chế độ một đảng lãnh đạo cầm quyền.

Chế độ đa đảng là một hình thái chính trị, là sự cạnh tranh về quyền lực lãnh đạo đất nước. Mỗi đảng thường là đại diện cho các lực lượng chính trị khác nhau, các nhóm lợi ích khác nhau lý tưởng, mục tiêu khác nhau, thường là đối lập với nhau về nhiều mặt. Đa đảng đối lập là nét đặc trưng của thể chế chính trị tư sản trên thế giới hiện nay. Nói chung ở các nước tư bản, về hình thức, đa đảng chính trị trong cuộc đấu tranh nghị trường đều có khả năng trở thành đảng cầm quyền, nhưng trong thực tế chỉ có các đảng lớn, có thế lực mới có khả năng chiến thắng và bao giờ cũng có một đảng cầm quyền hoặc lãnh đạo. Thí dụ như, hai đảng thay nhau cầm trịch là Cộng hoà và Dân chủ tại Mỹ.

Trên thực tế có những quốc gia sau sự thay đổi đảng cầm quyền đã làm đảo lộn chính trị được mệnh danh vì dân chủ đã trở thành đảng độc quyền của những lực lượng chính trị thắng thế. Đảng độc quyền đó có thể chiếm giữ tài sản xã hội thành tài sản của một đảng thắng thế, và đương nhiên nó sẽ phục vụ cho những người sở hữu nó. Đảng đó đã đi ngược lại lợi ích dân tộc.

Các anh cờ vàng CCCĐ có biết được rằng đa đảng cũng có hai mặt của nó, chế độ đa đảng ở phương tây về thực chất, cũng là dựa trên cơ sở thống nhất một mục tiêu chính trị, vì tất cả các đảng đều nhằm phục vụ chế độ tư bản. Đa đảng đưa lại một số tác động tích cực nhất định cho các đảng tư sản và chế độ tư bản chủ nghĩa, tạo điều kiện cho họ khả năng tránh nguy cơ độc quyền, độc đoán, thông qua cọ xát, kiềm chế, đối trọng lẫn nhau.

Tuy nhiên, thể chế đa đảng cũng kích thích các lực lượng đối lập vì lợi ích của phe nhóm phản đối tất cả những gì của đảng cầm quyền đưa ra, bất chấp phải – trái, đúng – sai, không tôn trọng những lợi ích chính đáng của nhân dân, cản trở mục tiêu mà đảng đang cầm quyền hướng tới.

Các tổ chức CCCĐ với những mưu đồ kêu gọi dân chủ cho Việt Nam thực chất đó là dân chủ giả hiệu, đây không chỉ là nhằm tuyên truyền lôi kéo các tổ chức chống Việt nam trong và ngoài nước, mà là tham vọng thay đổi thể chế chính trị Việt Nam, tạo tiền đề cho các đảng phái chính trị “ruồi bu” ở hải ngoại như Đảng Việt Tân, Liên minh dân chủ nhân quyền, Đảng Nhân dân hành động, Đảng Dân chủ Việt Nam.v.v… Những đảng này không chỉ là những tổ chức chính trị chống cộng mà còn là những tổ chức mang tính chất khủng bố, hoạt động nhằm lật đổ Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Điều này hoàn toàn đi ngược lại Hiến chương Liên hợp quốc và nguyên tắc của Luật quốc tế.

Đồng thời, việc tuyên truyền cho quan điểm đa đảng của họ còn nhằm tạo cơ hội cho những tổ chức đảng phái “ma quái” đang trong thời kỳ manh nha tại ở trong nước ra đời như Đảng Xã hội Việt Nam, Đảng Dân chủ Việt Nam do Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Công Định chủ trương… Phần lớn những kẻ đang tuyên truyền cho đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập cho Việt Nam ở hải ngoại đều đang giữ hận thù với cách mạng hoặc xuyên tạc, phủ nhận thành quả cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của dân tộc ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, trong đó có cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Sau 37 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đây là lúc cả dân tộc tự hào và bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, trong đó có hàng vạn cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hy sinh thì Bùi Tín và bọn CCCĐ lại kêu gọi “Mọi người yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản thành khẩn xin lỗi toàn dân”! Có kẻ còn coi ngày đất nước được giải phóng là ngày “quốc hận”. Đó là chân dung của những kẻ đang đòi đa đảng ở hải ngoại.

Đa đảng không phải là không tốt, cũng như một đảng không phải là không tốt. Tình trạng quốc hội không thành lập được vì sự tranh dành các ghế trong quốc hội, đảng nào cũng muốn chiếm số lượng trội hơn các đảng khác hòng lợi thế trong các cuộc bỏ phiếu thông qua một vấn đề nào đó trong chính sách. Chúng ta chẳng cần nhìn đâu xa mà ngay bên cạnh đó là Thái Lan, cuộc xuống đường, xung đột giữa những người áo đỏ với Chính phủ đương nhiệm ở Thái Lan. Các xung đột tôn giáo xảy ra tại Miến điện ngày hôm qua (10/6/2012) cho thấy những hệ quả của chính sách đa đảng khi mà trình độ nhận thức của người dân về dân chủ còn ở mức độ thấp.

Thiết tưởng giúp cho các vị CCCĐ có thêm các căn cứ để suy nghĩ về những khó khăn, phức tạp của chế độ dân chủ – đa đảng. Thực tế cho thấy, trong một xã hội, chế độ đa đảng với sự đối lập, cạnh tranh, đấu tranh giữa các đảng không phải bao giờ cũng đem lại dân chủ và phát triển cho xã hội.

Đảng CSVN không phải là cái gì đó quá “xa vời”, “siêu tưởng” như các vị cờ vàng CCCĐ gán ghép. Đảng chính là những con người cụ thể tồn tại trong xã hội, trong đó từng đảng viên là người đại diện của Đảng CSVN. Vì họ là những tế bào trong xã hội vì thế, trong quá trình phát triển của mình cũng có lúc, có nơi cán bộ, đảng viên còn vi phạm khuyết điểm, còn thể hiện sự non yếu về năng lực , yếu về tư duy. Khi phát hiện ra những hạn chế, khiếm khuyết cần sửa chữa thì sẵn sàng khắc phục sửa sai ngay. Và Đảng muốn mạnh, muốn giữ vững được vai trò lãnh đạo xã hội của mình, muốn có được lòng tin của nhân dân, không có cách nào khác là Đảng phải tự sửa mình, tự chấn chỉnh mình. Đó là lẽ thường tình và cũng là việc làm thường xuyên của một Đảng cách mạng mang bản chất giai cấp công nhân.

Cần khẳng định cho các vị cờ vàng CCCĐ rằng, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH là đi tiếp con đường cả dân tộc đã từng đi hơn tám thập kỷ qua là nối tiếp hiện thực – thực tiễn CNXH đã có, đang có ở Việt Nam, chứ không phải là một “lý tưởng mơ hồ”. Con đường cách mạng mà Đảng CSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn thể hiện đầy đủ khát vọng của mọi tầng lớp nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH là giải pháp tổng quát duy nhất đúng, tối ưu, nhanh nhất và hiệu quả nhất để xây dựng đất nước Việt Nam thực sự dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân ta thực sự ấm no, tự do, hạnh phúc và làm chủ thực sự cuộc sống và đất nước mình.

Đảng CSVN đã lãnh đạo toàn dân tộc vượt lên tất cả những giai đoạn lịch sử thăng trầm, những thành tựu về kinh tế – xã hội, lĩnh vực quân sự – quốc phòng đã có những bước tiến nổi bật và đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng. Thành tựu bao trùm nhất là: Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, các thành quả cách mạng, tăng cường thế và lực của đất nước, sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc lớn mạnh hơn nhiều so với trước đây, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường củng cố vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Việt Nam luôn được các tổ chức quốc tế xếp trong tốp các nước có môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho đầu tư phát triển. Điều đó cũng nói lên định hướng đúng đắn trong việc điều hành đúng đắn của một đảng cầm quyền. Điều này các vị CCCĐ không thể phủ nhận được.

Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành các cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược bảo vệ thành quả của cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là lực lượng chính trị duy nhất khởi xướng công cuộc đổi mới, hội nhập với cộng đồng quốc tế tạo nên vị thế mới của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Trong lịch sử Việt Nam, dân chủ, nhân quyền do nhân dân ta tự đứng lên mà giành lấy, chẳng có một kẻ nào chia sẻ cho chúng ta những giá trị đó cả. Xã hội Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề nhức nhối, như tình trạng quan liêu, tham nhũng, vi phạm dân chủ, nhân quyền, thì đó là điều Đảng CSVN và Nhà nước VN không mong muốn và đang cùng người dân Việt Nam đang nỗ lực xóa bỏ tình trạng đó.

Nhưng để giải quyết những vấn đề trên, nhất thiết không thể trông cậy vào những lực lượng chính trị đối lập như các đảng phái “ma trơi” ở hải ngoại của bọn cờ vàng CCCĐ dưới bất cứ hình thức nào. Chúng ta phải tự giải quyết lấy công việc của mình, cho dù đó là một công việc vô cùng khó khăn.

Như vậy các vị Bùi Tín và cờ vàng CCCĐ đã thấy, dân chủ hay không dân chủ không phụ thuộc vào số lượng các đảng chính trị, vào việc có áp dụng hay không áp dụng chế độ đa đảng đối lập. Trong từng thời điểm cụ thể, nhà nước nói riêng và xã hội nói chung đều phải do một đảng lãnh đạo, dân chủ trình độ cao hay thấp, tất cả phụ thuôc vào bản chất của đảng cầm quyền, chứ không phụ thuộc vào số lượng nhiều hay ít các đảng phái chính trị.

Đảng cầm quyền phải căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi quốc gia. Trước tiên phải đặt lợi ích của cả dân tộc lên trên hết, phải lấy an ninh quốc gia, ổn định và phát triển bền vững làm tiền đề, đương nhiên lựa chọn chế độ nào đều phải được sự đồng tình, ủng hộ của đại đa số nhân dân, thông qua những người đại diện của mình đó là Quốc hội.

Ngày nay, hơn 190 quốc gia trên thế giới đang tồn tại, với nhiều chế độ chính trị – thể chế quốc gia khác nhau . Ở mỗi quốc gia, việc lựa chọn hệ tư tưởng nào, chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa xã hội thể chế chính trị nào đa đảng hay một đảng lãnh đạo, cầm quyền tam quyền phân lập hay phân công phối hợp mô hình kinh tế nào chủ nghĩa tự do hay kinh tế thị trường xã hội, đều thuộc quyền của mỗi quốc gia – dân tộc mà không ai có quyền can thiệp, kể cả Liên hợp quốc. Vậy thì những tiếng kêu gào của Bùi Tín và các băng đảng “ma trơi” CCCĐ lấy tư cách gì mà đòi Việt Nam đa nguyên, đa đảng ? Thật nực cười cho những đầu óc điên rồ này.

Houton 6-11-2012
Amari Tx

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Ba 27, 2014 in Xã hội VN

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

Chân dung: Mỹ con = Thằng bồi, Con ở = Việt gian, Ăn “phân” Fund NED = CIA

cxn

Đọc thêm nhé: Vạch trần bộ mặt phản động của “Diễn đàn xã hội dân sự”

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng những món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui đáo để.!


Lột mặt lạ những con thò lò Việt gian: Võ Văn Ái – Nguyễn Đình Thăng – Ngô Thị Hiền

Chủ nghĩa đế quốc bá quyền xâm lược Mỹ, trở nên ngang ngược bạo tàn, từ khi Nga Sô và khối Đông Âu sụp đổ. Đế quốc Mỹ cuồng bạo mang đại quân người máy tạo sinh vô tính và vũ khí hủy diệt nguyên tử hiện đại dưới ngụy danh Liên Quân hay LHQ (mặc dầu hội đồng LHQ không chấp nhận Mỹ tấn công xâm lăng Iraq), cho những cuộc xâm lăng và biến loạn trên khắp thế giới bằng ngụy từ giải trừ vũ khí hủy diệt (nhưng không có), thì lại trở Mõm là giải phóng chế độ độc tài đem dân chủ tự do được chết dưới mưa bom, đại pháo, bom áp nhiệt (CBU canh cải), bom phót pho, đầu đạn nguyên tử giảm xạ và chất nguyên tử giảm xạ hủy hoại môi sinh…tàn sát hàng triệu dân lành vô tội ở Nam Tư, Iraq…và những biến loạn các quốc gia trong khối Liên Bang Sô Viết cũ và thế giới…nào là cách mạng hồng, cam, vàng… đã được Noam Chomsky, một học giả lừng danh của Mỹ, Giáo sư Viện Kỹ Thuật Massachusetts (M.I.T.) viết: “Nếu những luật của Nuremberg (tòa án xử tội phạm chiến tranh) được áp dụng thì sau mỗi cuộc chiến tranh, mọi tổng thống Hoa Kỳ đều đã phải bị treo cổ.” (If the Nuremberg laws were applied, then every post-war American president would have been hanged)

Hiện nay, Mỹ đang mưu tìm tháo chạy trong danh dự bởi đang chiến bại trước Dũng Lực Bồ Tát Vô Úy Thí của những Bồ Tát Thánh Nhân Vĩ Nhân Kháng Chiến Bom Người Iraq Và Ả-Rập Của Thế Kỷ 21 tại Iraq và Ả-Rập (ngụy từ bôi đen Bom Người Iraq và Ả-Rập là khủng bố, mà thật ra đế quốc Mỹ là Trùm Khủng Bố). Cho nên, chính quyền Mỹ tái diễn tuồng phản chiến, ủy nhiệm cho một số nghị sĩ và dân biểu lưỡng viện Quốc hội và nhân dân Mỹ phản đối chính sách xâm lược bạo tàn tại Iraq, của tổng thống Ác Ma Bush Con là ngụy tạo tin tức tình báo Iraq có vũ khí hủy diệt, để rồi trở Mõm ngụy ngôn giải phóng chế độ độc tài Saddam Hussein và đem dân chủ tự do cho nhân dân Iraq…bằng những phong trào phản chiến có con, chồng và cha là những lính chuyên nghiệp ( đa số dân nghèo, vô nghề nên phải sống bằng nghề lính ) đã và sẽ chết chiến trận Iraq, biểu tình kêu gọi rút quân về nước tức khắc, trước nông trại Bush Con tại Crawford, Texas, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và một số tiểu bang, để chính quyền Bush Con cuốn cờ tháo chạy trong danh dự như những phong trào phản chiến Việt Nam ngày nào năm xưa.

Mặc dù, không đủ quân người máy tạo sinh vô tính bổ xung hay chuyển giao định kỳ thay quân cho các Sư đoàn III & IV Bộ Binh, Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến…mà tinh thần quân sĩ Mỹ và nhân viên quốc phòng rất hoảng sợ, chỉ biết còn sống từng ngày là nhìn thấy được ánh thái dương ló dạng bình minh ở Iraq (đài CNN phỏng vấn một số lính Mỹ và trích thuật đặc phái viên Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, đài Little Sàigon Radio phỏng vấn một anh Việt Nam trưởng đoàn Convoy dân sự có một năm làm việc tại Iraq, nhân ngày kỷ niệm một năm Mỹ xâm lăng Iraq, ngày 5/4/2005 ở phần ghi chú)…và bất tuân quân lệnh (có trên 800 quân nhân không trở lại chiến trường Iraq, nhưng Tòa án Quân sự không đưa số quân nhân bất tuân này xét xử…ĐDTB trích dịch Houston Chronicle) và nhất là nhân dân Mỹ chán nghét chiến tranh chủ nghĩa thực dân bá quyền Mỹ. Tuy thế, chính quyền Ác Ma Bush Con, vẫn còn cuồng điên và ngoan cố run cây nhát khỉ như là sắp tấn công Bắc Hàn, Iran, Syria…và tạo những biến loạn ngụy từ cách mạng hồng, vàng, cam hay giải phóng những chế độ độc tài đem dân chủ tự do được chết dưới bom đạn Mỹ…trên các quốc gia không là chư hầu và chống chính sách xâm lược bá quyền Mỹ, làm cho nhân loại đã và đang sống trong biển máu chiến loạn từ thời Chiến Tranh Lạnh và hiện nay DBHB.

Âm mưu DBHB của Mỹ, thành lập và tài trợ những tổ chức phi chính phủ (NGO) các quốc gia trên thế giới làm tình báo, tạo những phong trào nổi loạn chống nhà nước và chế đô các quốc gia chống chính sách bá quyền đế quốc Mỹ, do ngân sách cơ quan tình báo CIA = NED “ ăn phân” fund NED dưới nhiều dạng thức: Human Right Watch, Hội Y Sĩ Không Biên Giới, Ký Giả Không Biên Giới, Tides Foundation, International Republican Institute, Free Trade Union Institute, Quê Mẹ…là vinh danh những tên phản quốc tay sai cho tình báo Mỹ và phương Tây là những nhà phản kháng tranh đấu cho Dân chủ Tự do – Nhân quyền – Tự do tôn giáo (sic) như là những tên Việt gian phản quốc Hoàng Minh Chính, Trần Khuê, Nguyễn Đăng Quế, Đỗ Nam Hải, Phạm Quế Dương, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Lê Chí Quang, Dương Thu Hương, Tiêu Dao Bảo Cự, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang….Giáo Hội Công Giáo Việt Gian… sư Việt gian Thích Nobel Quảng Độ, Huyền Quang … cựu trung tá ngụy bù nhìn VNCH Lê Quang Liêm* tự phong Hội chủ GHPGHH…và hải ngoại tập đoàn dân chủ Mafia Công giáo Việt gian, tạo sinh vô tính Việt gian GHPGVNTN I &II của Hoàng Dế & Hoàng Dậu Võ Văn Lan-Ái, và những đại Việt gian Nguyễn Gia Kiểng, Bùi Tín, Nguyễn Quốc Quân, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Chí Thiện, Vũ Thư Hiên, anh em Petrús Key Nguyễn Ngọc Bích, nhóm Mỹ Con Đỗ Ngọc Yến-Lê Xuân Khoa…,nhóm du sinh tình báo Hoàng Đức Nhã-Huỳnh Văn Lang… (NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY, 1993 ANNUAL REPORT), trong đó có Quê Mẹ Võ Văn Ái “ ăn phân ” hàng năm lên đến $70.000 năm 1993, $90.000 năm 1997, $95.000 năm 2000… của sách lược Diễn Biến Hòa Bình với khẩu hiệu Tự Do Dân Chủ, Nhân Quyền,Tự Do Tôn Giáo và Quyền Làm Người (sic) …. Đã được Tổng thống Putin và Quốc hội Nga hậu thuẫn dự thảo đạo luật đối các tổ chức phi chính phủ (NGO), là tiền đồn cho các cơ quan tình báo phương tây và cáo buộc các NGO dính líu vào các hoạt động tiêu cực khác không có lợi cho chính phủ Nga. (BBC, ngày 27/11/05)

Thật vậy, đế quốc bá quyền Mỹ tài trợ phân Mỹ NED = CIA, cho những tổ chức phi chính phủ (NGO) , dính líu vào các hoạt động gây bất ổn chính trị các quốc gia trên thế giới, để tạo áp lực ngoại thương và xía vào nội trị … mà Noam Chomsky đã viết rõ về chính sách ngoại giao của Mỹ: “ Thật ra chính sách ngoại giao của Mỹ là đặt căn bản trên nguyên tắc không liên quan gì đến nhân quyền, mà là liên quan nhiều đến sự tạo ra một bầu không khí thuận lợi cho ngoại thương ” (James Speck, Editor, The Chomsky Reader, p. 331: U.S. foreign policy is in fact based on the principle that human rights are irrelevant, but that improving the climate for foreign business operations is highly relevant).

Nhiều sự kiện trên khắp thế giới, thí dụ như những hành động của Mỹ ở El Salvadore, Guatamala, Việt Nam, Nicaragua v..v..(Xin đọc cuốn 9-11 , Seven Stories Press, New York, 2001, của Noam Chomsky) đã chứng tỏ rằng Nhân Quyền chỉ là một chiêu bài hữu danh vô thực của Mỹ, với hậu thuẫn của bom đạn và ưu thế kinh tế, để ép những tiểu nhược quốc nào có thể ép được phải theo quan niệm về nhân quyền, dân chủ, đường lối chính trị, quyền lợi kinh tế của Mỹ, tạo thuận lợi cho Mỹ bành trướng văn hóa và tôn giáo của Mỹ. Cuộc xâm chiếm Iraq của chính quyền Bush gần đây đã chứng tỏ rõ ràng hơn hết nhận định trên (TCN). Đối với Việt Nam thì Mỹ có một số Tạo Sinh Vô Tính Những Con Thò Lò Việt Gian Võ Văn Ái – Nguyễn Đình Thắng – Ngô Thị Hiền…. ăn phân Mỹ NED=CIA, hoạt động phản quốc chống phá, kích động nổi loạn bất ổn chính trị trong nước và bung xung tại Mỹ, Âu châu và Úc, với những ngụy từ Nhân Quyền – Tự Do Dân Chủ – Tự Do Tôn Giáo và Quyền Làm Người (sic).v.v …không liên quan gì đến chính sách ngoại giao của Mỹ

CON THÒ LÒ VIỆT GIAN VÕ VĂN ÁI

128Trường Thiên Ký Sự Chuyện Dài Nhân Dân Tự Vệ Thò Lò Việt Gian Võ Văn Ái, ăn phân Mỹ NED = CIA, ( click đọc tiếp những bài viết về VVA NỮ ĐIỆP VIÊN 007 Ỷ LAN & SƯ TỬ TRÙNG NED VÕ VĂN ÁI , CHUYỂN LUÂN PHỎNG VẤN TỔNG ĐÀN: VÕ VĂN ÁI CHÌM XUỒNG NÍU PHAO )sẽ nhận rõ những tổ chức phi chính phủ (NGO) do phân Mỹ = NED = CIA liệt kê ở trên tạo hỗn loạn chính trị và nổi lọan, để Mỹ xía váo nội trị và áp lực ngoại thương các quốc gia trên thế giới đã được Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad nói rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ George Bush cần phải bị đưa ra xét xử vì những tội ác chiến tranh, đồng thời chỉ trích phương Tây đã gây áp lực buộc Iran phải bỏ chương trình hạt nhân của họ. ( clíck vào đọc tiếp Tổng thống Iran lại chọc giận thế giới Tổng thống I-ran: Mỹ đã sử dụng 120 tấn đạn pháo chứa U-ra-ni tại I-rắc )Thế mà những tổ chức phi chính phủ NGO không có văn thư thỉnh cầu LHQ tống bắt tổng thống và chính quyền Bush Con ra tòa án Quốc tế tội phạm chiến tranh diệt chủng tại Iraq, Á Phú Hản…các quốc gia đang nội chiến tại Phi Châu do Mỹ tạo biến loạn hiện nay ( cướp đoạt tài nguyên dầu khí, kim cương, uranium, vàng và mỏ kim loại… của nhân dân Da Đen Phi Châu giàu có tài nguyên châu báu, lại bị chết đói thiếu dinh dưỡng )

Cho dù, Mỹ biết, Việt gian Võ Văn Ái thành lập công ty Nhân Quyền – Tự Do Tôn Giáo – Quyền Làm Người (sic), báo cáo láo công tác hoạt động, vẫn tài trợ phân Mỹ NED như là:“The Association of Vietnam Overseas distributes Que Me magazine , which is published Bimonthly and brings uncensored news and discussion of democratic ideas into Vietnam The total circulation of magazine is 6,000 copies , of which about 1,500 will be sent intoVietnam, where copies are passed from hand to hand The organization will also produce 50,000 copies each of approximately twelve mini – bulletins or urgent human rights concerns inside Vietnam for istribution.Finally, the organization willfocus International attention on the widespread repression of Buddhists in Vietnam calling for religious freedom and human rights .

Công tác túi áo , báo cáo túi quần …Võ Văn Ái kê khai công tác là mỗi năm in 6 số Quê Mẹ , mỗi số 6,000 bản , trong đó 1,500 sẽ gởi về Việt Nam . Chưa kể 50,000 bản truyền đơn khổ nhỏ . Xin hỏi chùa nào ở Việt Nam – và ngay cả hải ngoại – thấy mặt thấy mũi những số báo hay truyền đơn nầy ?! Vẫn cho Võ Văn Lan-Ái ăn phân Mỹ theo thời giá của sách lược DBHB, công tác phần vụ GHPGVNTN I & II và chỉ đạo dăm ba ông đầu trọc tham ái CCCĐ Việt gian Hộ Giác, thầy sáu Tâm Châu, Chánh Lạc, Giác Đức , Giác Lượng, Giác Nhiên, Giác Đẳng, Chơn Thành, Minh Tuyên, Quảng Ba,,,,và cư sĩ Việt gian CCCĐ Bùi Ngọc Đường, Trần Quang Thuận, Mai Thanh Truyết …khích động dăm ba đầu trọc CCCĐ Việt gian Huyền Quang, đại Việt gian Thích Nobel Quảng Độ, Thái Hòa, Thiện Hạnh…và cùng với công ty Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (sic), ăn phân Mỹ NED=CIA, tuyên truyền chống phá Việt Nam vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo của Thò Lò Việt Gian Nguyễn Đình Thắng – Ngô Thị Hiền.

THÒ LÒ VIỆT GIAN NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giáo dân Bùi Chu di cư vào Nam, năm 54?!, tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh dưới thời chế độ Việt gian bù nhìn VNCH, leo đến phẩm hàm phó quận hành chánh, cho đến khi tháo chạy vào ngày 30 tháng 4, năm 1975?.

Khoảng chừng cuối thập niên 70? Nguyễn Đình Thắng, tốt nghiệp tiến sĩ phân khoa quản trị giáo dục hay kinh tế chính trị gì đó? trường đại học Hàm thụ hay đại học chính quy tại Mỹ? ( ĐDTB, sẽ công bố bằng tiến sĩ của ông NĐT, ngày gần đây ), với mãnh bằng này chỉ lãnh đồng lương chết đói ở Mỹ hay thất nghiệp mà thôi.

Tham gia Phong Trào Thanh Niên Cách Mạng Dân Tộc Việt ( PTTNCMDTV ), của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, thành lập vào năm 1980?, do anh Võ Văn Khiết là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên Đại Việt Nguyễn Ngọc Huy, đứng ra tổ chức đại hội. Nhưng nhóm Bắc Kỳ Công Giáo Di Cư Bùi Chu – Phát Diệm – Hối Nai.., toàn thắng có 10 ủy viên trung ương gồm có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Ngô Vương Toại và Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cường ( Bùi Chu?, QGHC )….trong số 13 ủy viên trung ương lãnh đạo PTT NCMDTV, nhưng chưa tròn một năm thì PTTNCMDTV tự giải thể đi vào quên lãng ( đón đọc tâm thư gởi Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, sẽ nói rõ về PTTNCMDTV, có cố Bác sĩ Hoàng Cơ Trường ( em đề đốc Hoàng Cơ Minh ) ủy viên trung ương và anh cả cố vấn phong trào là thông ngôn Petrús Key Nguyễn Ngọc Bích lúc đó là Chủ tịch Hội Nhân Quyền tại Washington DC và vùng phụ cận, ĐDTB ).

Cho dù PTTNCMDTV tan hàng, chúng tôi vẫn liên tục tìm hiểu những hoạt động các thành viên của phong trào này ở Mỹ. Trong số đó, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng vẫn còn hoạt động Chính trị Chính em, một số hội đoàn và đảng phái gồm dăm ba đứa Việt gian tụ đảng miền Nam đào thoát to mồm chống cộng bầy nhầy và nhân đọc bài viết “ Việc Nhỏ Và Việc Lớn” trên Tạp chí “ Người Dân Thầm Lặng ” số 50 tháng 10/1994 và Tập San Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển phổ biến: “Giác Thư Của Một Cựu Thuyền Nhân Ở Trại Tỵ Nạn Palawan Phi Luật Tân ”, trong cuốn Tại Sao Không Theo Đạo Chúa, Tuyển Tập 2 – 1998, của Ban Nghiên Cứu Đạo Giáo, xuất bản tại Houston, TX.

Chúng ta phải công nhận rằng những nhận định, ý kiến, lời lẻ phân tách nghiêm chỉnh và vô tư…của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng về mặt trái của “ Nhân Quyền ”. Dưới tiêu đề “ Việc Lớn Và Việc Nhỏ ” viết rằng:

“ Tác giả Nguyễn Văn Phổ và Thường Dân viết rằng vấn đề thuyền nhân nay đã đến cuối mùa, quốc tế đã ngoảnh mặt, có tranh đấu cho cvũng vô vọng, chi bằng tìm cách giải quyết vấn đề nhân quyền trong nước thì chuyện thuyền nhân cũng sẽ tự nó tiêu tan đi. Nghe rất hợp lý.

“ Tôi muốn đi thêm một bước nữa, quốc tế ủng hộ nhân quyền cũng chỉ đãi bôi, thực ra họ chỉ phục vụ cho quyền lợi riêng họ mà thôi. Như thế nên giúp nhân loại thành Phật sống hết, tận diệt tham sân si thì không những chuyện nhân quyền mà tất cả mọi vấn nạn trên thế giới này cũng tiêu tan sạch.”…Khi nhận định rằng vì quốc tế đã bỏ rơi thuyền nhân thì có làm cũng chẳng đến đâu nghĩa là đã tự đánh giá thực lực của mình. Với thực lực ấy, nghĩa là không đủ sức để bảo vệ ngay cả số thuyền nhân nhỏ nhoi hiện đã đặt chân đến thềm thế giới tự do thì làm sao dám nghỉ đến chuyện tày trời là đem lại nhân quyền cho 70 triệu dân trong nước trong vòng kềm tỏa của Cộng Sản? Ai chứ tôi thì tôi phải làm cho xong bài toán lớp một rồi ra mới dám tính đến chuyện thi lên lớp hai.

“ Hơn nữa, nếu tin rằng quốc tế họ lo lắng về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam thì quả là chúng ta ngây thơ. Chẳng cần nhìn đâu xa cứ nhìn vào sự kiện Tổng Thống Clinton đã nuốt chửng tất cả các lời hứa về nhân quyền khi bi Trung Cộng đe dọa đến quyền lợi mậu dịch thì biết ngay. Chẳng cần nhìn đâu xa, nếu quốc tế thực sự lo lắng về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam thì tại sao những nạn nhân của sự vi phạm nhân quyền, có người bị tù đầy hang chục năm, có người đang bị truy nã, khi đã chạy thoát ra ngoài nay lại bị chính cái quốc tế mến chuộng nhân quyền ấy hăm hở cưỡng bách hồi hương? ( Trích Tâm Thư Đỗ Mậu, tr 125 – tr 126 ).

Không những thế, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã lên tiếng về tình trạng thuyền nhân ở Phi Luật Tân, bất chấp những thủ đoạn bôi bẩn và chụp mũ của một vài thành phần trong cộng đồng…đã lên tiếng vì trách nhiệm đối với đồng bào thuyền nhân và lương tâm trước công lý… đã cho đăng “ Giác Thư Của Một Cựu Thuyền Nhân” Ở TRẠI TỴ NẠN PALAWAN, PHI LUẬT TÂN, có phần Ghi Chú như sau:

“ Ghi chú của Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển : Trong thời gian qua chúng tôi đã lên tục lên tiếng về tình trạng thuyền nhân ở Phi Luật Tân, bất chấp những thủ đoạn bôi bẩn và chụp mũ của một vài thành phần trong cộng đồng. Chúng tôi lên tiếng vì trách nhiệm với đồng bào thuyền nhân và lương tâm công lý. Chúng tôi chấp nhận bơi ngược dòng và thách đố cá thế lực muốn “ cá vú lắp miệng em ”. Chúng tôi quyết tâm phá vỡ bức tường sợ hải đã kềm hãm tiếng nói của người dân thấp cổ bé miệng từ bấy lâu nay . Gần đây, chúng tôi đã nhận được thư của nhiều thuyền nhân và cựu thuyên nhân ở Palawan bạo dạn lên tiếng. Đó là dấu hiệu đang phấn khởi. Chúng tôi sẽ lần lượt phổ biến tiếng nói của họ. Dưới đây là giác thư của Ông Phạm Anh Dũng, một cựu thuyền nhân ở Palawan từ năm 1989 đến năm 1993….( Giác Thư Của Một Cựu Thuyền Nhân Ở TRẠI TỴ NẠN PALAWAN, PHI LUẬT TÂN, tr 173 – tr 185, trong cuốn Tại Sao Không Theo Đạo Chúa, của Ban Nghiên Cứu Đạo Giáo, tại Houston, TX, Tuyển TạP 2 – 1998 ).

Nhưng từ khi Chủ tịch Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng Ủy Ban Cứu Người Việt Biên di dân kinh tế lên vùng Virginia – Washington D.C phụ cận vào khoảng năm 1997?, được anh cả Việt gian thông ngôn Petrús Ký Nguyễn Ngọc Bích trong nhóm Việt gian Mỹ Con Bùi Diễm – Petrús Key Nguyễn Ngọc Linh, đỡ đầu soạn thảo dự án ( project ) họat động thiện nguyện và xã hội UBCNVB lên nhà nước và quốc hội Mỹ trợ cấp ăn phân Mỹ = NED ( FUND ). Thế nà, UBCNVB đảm nhận thêm dịch vụ thiện nguyện giúp người tỵ nạn (OSS) bảo lãnh thân nhân diện HO, ODP…thì đã biến thể đứt đuôi con nòng nọc, tham gia hoạt động với Thò Lò Việt Gian Ngô Thị Hiền “ăn phân Mỹ” = NED Thành lập Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam ( CRFV ), tuyên truyền tố cáo Việt Nam “ vi phạm nhân quyền ”, “ vi phạm tự do tôn giáo ”. Mà trước đây, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã viêt: “ …quốc tế ủng hộ nhân quyền cũng chỉ đãi bôi, thực ra họ chỉ phục vụ cho quyền lợi riêng họ mà thôi… nếu tin rằng quốc tế họ lo lắng về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam thì quả là chúng ta ngây thơ…” và đã cùng linh mục Nguyễn Trọng tố cáo tội ác Nữ Lãnh Chúa Ma Cô Siter Pascale Lê Thị Tríu trại PFAC Palawan, Phillippines, và ăn cướp số tiền trên 2 triệu dollars quyên góp tại Mỹ, lập làng Việt Nam định cư tại Phi Luật Tân, mà thuyền nhân vượt biên chỉ mong muốn định cư ở Mỹ hay Âu Châu mà thôi…

THÒ LÒ VIỆT GIAN NGÔ THỊ HIỀN

Thò Lò Việt Gian Ngô Thị Hiền, được cộng đồng di dân dân kinh tế Việt gian tại Mỹ biết đến qua dự án (project) ăn phân Mỹ = NED là thành lập Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam ( CRFV ) vào năm 1998, do tình báo quốc hội Mỹ tài trợ, tuyên truyền và tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo để Mỹ áp lực ngoại thương và xía vào nội trị Việt Nam của DBHB tiến đến cách mạng đen bởi những tên phản đảng-phản quốc- Việt gian sẽ nổi loạn tạo binh biến và chiến loạn tai Việt Nam. Chúng ta hãy Lột Mặt Nạ Con Thò Việt Gian Ngô Thị Hiền, diễn tuồng vận động Quốc Hội, Hội Đồng Cố Vấn An Ninh Quốc Gia, Bộ Ngoại Giao và Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Mỹ…mà chính những nơi này là tổ tình báo Quốc hội tài trợ cho Ngô Thị Hiền ăn phân Mỹ = NED, muốn biết chất lượng phân (fund) định giá bao nhiêu xin hỏi Mỹ Con Việt gian thông ngôn Petrús Nguyễn Ngọc Bích-Nguyễn Ngọc Linh-Bùi Diễm đỡ đầu cho Hiền soạn dự án (project) ăn phân Mỹ và Ngô gia có cuộc sống thượng lưu tại Mỹ, trước hết chúng ta lược qua tiểu sử và những công tác hoạt động y thị:

Thò Lò Việt Gian Ngô Thị Hiền, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1945, tại Đà Lạt, chánh quán: huyện Chánh Nhơn – Bình Định, đạo dòng Công giáo La Mã, vượt biên và sang Mỹ cuối năm 1978 Cha là Ngô Văn Nhơn, sinh năm 1924, mẹ Nguyễn Thị Được sinh năm 1925 do con gái Ngô Minh Thu sinh năm 1956, bảo lãnh sang Mỹ năm 1990, giám đốc “Hội Trẻ Em Việt Nam” ở North Caroline, em trai Ngô Ngọc Hùng, sinh năm 1958, giám đốc “ Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ” ở Dallas, Texas, và chồng Nguyễn Văn Minh ( giới gian hồ Văn nô gọi là Nghiêu Minh ), sinh năm 1943, Tổng thư ký Hội Văn Bút Đông Bắc Hoa Kỳ.

Ngô Thị Hiền, sinh viên trường Đại học Dược Saigòn, từ năm 1964 – 1969, buôn bán phân bón từ 1972 cho đến năm 1978 vượt biên và sang Mỹ làm nghề Địa ốc ở 8001 Bradley Blvd, Bethesda, MD 20817, USA. Nhờ một số linh mục Washington D.C và vùng phụ cận, móc nối và liên kết một số tổ chức hội đoàn đảng phái bầy nhầy miền Nam đào thoát và như trên đã nói nhờ nhóm Mỹ Con thông ngôn (cha) đỡ đầu dự án ( project) ăn phân là Thành lập Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam ( CRFV ), gồm có: Ngô Thị Hiền làm chủ tịch, hai thành viên tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và em trai Ngô Ngọc Hùng. Tổ chức Ủy Ban CRFV ra đời ngay sau khi “ Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế ” (sic) của đế quốc Mỹ ban hành ngày 27/10/1998 ( Mỹ vi phạm tự do tôn giáo đã tàn sát trên 80 giáo dân giáo phái ông đạo David Koresh tại Waco, TX, 1993 ).

Những hoạt động tổ chức UBTDTGCVN (CRFV), hò hét trên các đài phát thanh, biểu tình và lưu diễn diễn tuồng…để được ăn phân, thực hiện những công tác hoạt động: tổ chức các “ đại hội ” tập hợp một số người Việt chống Cộng để tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo – quyên tiền tài trợ cho các tu sĩ phạm nhân Việt gian trong nước như linh mục Nguyễn Văn Lý, Thích Thái Hòa , Quảng Độ…

Năm 2000, Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (CRFV), Ngô Thị Hiền và Ngô Ngọc Hùng bi Tuần Báo Đại Chúng, liên tục tố cáo chi tiêu nhấp nhem số tiền “ quyên góp ủng hộ đồng bào bảo lụt ”. Đặc biệt việc Hiền tường trình đã đưa cho linh mục Nguyễn Văn Lý 90 ngàn USA, sau khi bi chất vấn thì lại bảo là 50 ngàn USA, lần khác lại 10 ngàn USA. Ngoài ra số tiền đưa cho một số sư Việt gian HT Không Tánh, Quảng Độ, Thái Hòa…cũng không được minh bạch, rõ ràng. ( cũng như bà Đoan Trang chủ đài Quê Hương đã khóc và thề thốt trên đài Bolsa Việt Dũng nghe ở Houston, năm 2000, là có một số người đã vu oan cho Bà đã ôm gọn 70 ngàn USA, quyên được yểm trợ cho linh mục Nguyễn Văn Lý, Chúa và Mẹ Maria và mọi người sẽ hiểu được tấm lòng của Bà rất kính yêu linh mục Lý, đã gởi 70 ngàn USA cho linh mục Lý, không ăn chận một xu, không những thế Bà còn bỏ tiền túi 10 ngàn USA, gởi về cho hai cháu linh mục Lý để lo tang chế và xây mộ cho cụ cố Lý. Khi CSVN bị giải thể và lật đổ, thì chân lý và lòng lành Bà được sáng tỏ, cho dù hiện nay chỉ có Chúa và Mẹ Maria thương xót nổi oan của Bà… )

Vì thế, Ngô Thị Hiền kiện Tuần Báo Đại Chúng, ra tòa về tội vu khống, phiên tòa được xử ngày 24/9/ 2003, tại Rockville, Maryland, nhưng sau đó tạm lắng xuống. Có tin cho rằng Hiền đã sắp xếp để hủy bỏ vụ kiện.

Những tổ tình báo NED nằm trong các bộ ngành và các tiểu ban quốc hội Mỹ, tài trợ phân Mỹ cho Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (CRFV), mà Hiền phải và sẽ làm những công tác như:

* Đệ trình những ngụy tạo thông tin về hoạt động tôn giáo ở Việt Nam chủ yếu xuyên tạc và tố cáo Việt Nam lên cho các ông Nghị và Dân biểu đặc trách NED cấp phân, để Mỹ có cớ tạo áp lực ngoại thương và xía vào nội trị Việt Nam

* Kêu gọi Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Mỹ (NED), Bộ Ngọai Giao (NED), liệt kê Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC) ( chính quyền và quốc hội Mỹ là cái thá gì đối với Việt Nam đã từng đánh cho Mỹ cút – Diệm Thiệu nhào )

* Ngô Thị Hiền vận động tên Dân biểu thực dân Chritopher Smith đệ trình Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam 2004 ( đối với VN chỉ là mãnh giấy lộn mà thôi ) lên lưỡng viện QH Mỹ

* Ngô Thị Hiền và Nguyễn Đình Thắng thường xuyên liên lạc với bọn phản động KsorKok, Trần Sâm ( thành viên tổ chức Lutheran Family Service ) để xin tiền, kích động người thượng chống Việt Nam và dụ dỗ một số người già, trẻ em người thượng ở North Carolina nói là cho đi Washington D.C tham quan nhưng thực chất là kéo lên Washington D.C để biểu tình trước Đại Sứ Quán Việt Nam

* Sau khi Dự luật nhân quyền Việt Nam HR 1587, được Hạ viện Mỹ thông qua 19/7/2004, Hiền chuyển sang vận động TNS Sam Brownback giới thiệu “ Dự luật nhân quyền Việt Nam ” trước Thượng Viện ( chính quyền và QH Mỹ chỉ là lũ người điên điên khùng khùng tự phong tự diễn như là Nhà nước Liên bang Hành tinh này, cho nên mộng du quyền lực tự biên tự sọan điều luật, dự luật và nghị quyết…cho các quốc gia trên thế giới như là những tiểu bang của Mỹ, phải thi hành những điều luật do 500 tên điên khùng tụ hội tại đại sảnh đường Nhà Thương Điên Quốc Hội Mỹ, điên loạn soạn thảo và ban hành, ĐDTB). Vận dộng QH Mỹ cho Nghị Quyết yêu cầu trả tự do tức khắc cho linh mục Việt gian Nguyễn Văn Lý.

* Bộ Ngoại Giao Mỹ đã đưa Việt Nam vào danh sách những nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo CPC 2004, mà đã bao năm Hiền vận động QH và Nhà nước Mỹ, ghi VN vào danh sách CPC ( nhưng Việt Nam xem chẳng có giá trị gì, vì đó DBHB để áp lực ngoại thương và xía vào nội trị VN ). Vì thế Ngô Thị Hiền đến gặp những tên thực dân xâm lược, Đại sứ lưu đông về tự do tôn giáo quốc tế John Hamford ( tương đuơng Bộ trưởng Bộ Thuộc Địa Xâm Lăng hay Bộ Truyền Giáo Vatican ) và cố vấn đặc biệt Bộ Ngoại Giao William Inboden để “cám ơn ”

Qua những công tác kể trên, Ngô Thị Hiền vẫn còn được ăn phân Mỹ NED = CIA theo thời giá, Ngô Thị Hiền hồ hởi phô trương phương thức hoạt động, những thành quả đạt được của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam ( CRFV ) như sau:

Phương thức hoạt động:

– UBTDTGCVN làm việc chặt chẻ với các cơ quan nhà nước Mỹ: Quốc Hội, Bộ Ngoại Giao, Hội Đồng Cố Vấn An Ninh Quốc Gia, Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế ( Bộ Thuộc Địa & Xâm Lăng )…và các tổ chức Nhân quyền Quốc tế ( tổ tình báo NED ), trọng tâm công việc gồm có:

* Ngụy tạo thông tin về tình hình những tổ chức tôn giáo Việt gian không được sinh họat tôn giáo do một số phần tử tự phong giáo phẩm của những tổ chức tôn giáo này, lợi dụng tôn giáo làm chính trị để làm tay sai phản quốc và ngất ngơ như: “CCCĐ” Quảng Độ, Huyền Quang…của xác ma GHPGVNTN, Hòa Hảo, Cao Đài và Tin Lành, bị đàn áp vì nổi loạn gây bẩn ổn an ninh tổ quốc, để cho Công Giáo Việt Gian quỳ lạy van xin nhà nước “ hợp tác để tiêu diệt hay vừa đánh vừa đàm” “ chui sâu trèo cao” cho Vatican được bang giao với Việt Nam.

* Vận động quốc tế để cho các phần tử tự phong giáo phẩm của các tôn giáo nổi loạn ở trên lên tiếng trên diễn đàn nhà nước và QH Mỹ như: Việt gian Hoàng Minh Chính, Nguyễn Chí Thiện, Bùi Tín, Đoàn Viết Họat…

Những thành quả của CRFV đạt được để Mỹ áp lực Ngoại thương và xía vào nội trị Việt Nam

– Năm 1999, như là Ngân sách ngoại giao – dân biểu Chrisopher Smith tiếp xúc một số phần tử Việt gian phản loạn PGHH – điều trần và bản phúc trình về tự do tôn giáo tại Việt Nam tại QH Mỹ và lên BNG.

– Năm 2000, tạo điều kiện và kích động một số tu sĩ Việt gian, hãy sáng tạo phát động những phong trào nổi loạn, khi phái đoàn CRFV về VN, nhân dịp TT Mỹ viếng thăm VN – giới thiệu một số tu sĩ Việt gian nổi loạn trong nước với cộng đồng Việt hải ngoại và cộng đồng quốc tế.

– Năm 2001, vận động mời những tu sĩ linh mục Việt gian Nguyễn Văn Lý, sư Việt gian Thái Hòa điều trần khiếm diện trước ủy ban tự do tôn giáo Mỹ – vận động CPC liệt kê Việt Nam vào “danh sách ngắn” các quốc gia vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng – góp ý vào việc soạn thảo đạo luật nhân quyền cho Việt Nam 2001: HR 2368 – quyên góp được 136 ngàn USA ( từ ngày thành lập cho đến 30/6/01 ) cứu trợ và bảo trợ nạn nhân bão lụt tại Việt Nam , nhưng liên tục bị công kích và chất vấn việc chi tiêu lem nhem số tiền quyên góp, và những thành quả đạt được trong những năm gần đây để Mỹ tạo áp lực ngoại thương và xía vào nội trị VN, do các thành viên ban điều hành CRFV:

<> Bà Ngô Thị Hiền – Chủ tịch – đặc trách từ thiện
<> Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng – ủy viên thường trực – đặc trách liên lạc hành pháp và lập pháp
<> Ông Ngô Ngọc Hùng – ủy viên thường trực – đặc trách truyền thông liên lạc
<> Giáo sư Trần Công Thiện – ủy viên thường trực – đặc trách thông tin liên lạc Bắc Cali
<> Ban cố vấn: Thượng tọa Thái Hòa và linh mục Nguyễn Văn Lý

Qua những dẫn chứng ở trên, cho chúng ta thấy rõ bản chất phản quốc Việt gian của những Con Thò Việt Gian Võ Văn Ái – Nguyễn Đình Thắng – Ngô Thị Hiền “ăn phần Mỹ”NED = CIA, phát sinh những hiện tượng trăm hoa đua nở là thành lập những tổ chức phản động: Nhân quyền – Tự Do Tôn Giáo – Quyền Làm Người (sic) của Thò Lò Việt Gian Võ Văn Ái Lan, và Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (sic) của Thò Lò Việt Gian Ngô Thị Hiền…là một trong số những Con Thò Lò Việt Gian: Nguyễn Gia Kiểng, Đoàn Viết Họat, anh em thông ngôn Mỹ Con Việt gian Petrús Key Nguyễn Ngọc Bích – Bùi Diễm…giặc Áo Đen Vatican và giặc Áo Đen GHCGVN. Đông Dương Thời Báo, quyết tâm Lột Mặt Nạ Những Con Thò Lò Việt Gian Phản Quốc kể trên, để đồng bào Việt trong nước và hải ngoại xa lánh và không tham gia những hoạt động chống phá đất nước do chúng diễn tuồng, để khỏi mang tội với tổ tiên và tổ quốc Việt Nam

Võ Văn Việt Gian, ngày 13/12/05
Ghi Chú:

– Đặc phái viên chiến trường CNN, trực tiếp phỏng vấn một số quân nhân Mỹ, cho dân chúng Mỹ biết về tinh thần quân đội Mỹ tham chiến một năm chiếm đóng tại Iraq. Đều trả lời khủng hoảng và cái chết như gần kề đâu đây, trong số đó có nữ quân nhân cho biết như sau: “ …Cái chết rất dễ dàng vì không phân biệt được ai là dân? Ai là ( địch ) kháng chiến, cho nên xe chúng tôi phải chạy nhanh qua khu phố và bắn đại liên dọc hai bên đường…tối thì ở trong doanh trại và tuần tra chung quanh…sáng dậy mới thật sự biết là còn sống….”

– Tóm lược tường thuật cuộc phỏng vấn đặc biệt của đài Little Sàigon Radio, tại Houston , Texas, vào lúc 12:15 PM ngày 5 tháng 4 năm 2004, nhân kỷ niệm một năm chiếm đóng hay lật đổ chế đô độc tài Saddam Hussein đem dân chủ tự do cho nhân dân Iraq (sic). Do đặc phái viên là bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh thưc hiện phỏng vấn diễn giả là một anh Việt Nam trưởng đoàn Convoy ( xe tải ) dân sự chuyển vận hàng hóa và lương thực, phục vụ được tròn một năm tại Iraq. Tôi chỉ tóm lược những gì diễn giả tâm tình với thính gỉa của đài Little Sàigon Radio cho cả ba miền Houston, Cali, và Bắc Cali nghe về hiện trạng tại Iraq.

“…Tôi phục vụ làm việc tại Iraq trọn một năm…hôm nay được bác sĩ Thịnh của đài Little Sàigon Houston , có nhã ý mời tôi lên đài thực hiện cuộc phỏng vấn đặc biệt kỷ niệm một năm Mỹ chiếm đóng Iraq từ ngày 19/3/2003…mà tôi đã có mặt phục vụ tại chiến trường Iraq từ khi khởi động tấn công…Nay đã trọn được một năm và được thưởng 3 tháng Vacation ở bất cứ nơi nào trên thế giới …

…Tôi thành thật thưa chuyện với thính giả là tôi không bao giờ và không bao giờ trở lại phục vụ làm việc ở Iraq, cho dù có tăng lương tháng 20 ngàn USA, gấp đôi lương tháng hiện nay tôi có 10 ngàn USA chức trưởng đoàn xe vận tải dân sự, cái chết như mành treo chuông đến cho những ai ước mơ đặt chân đến Iraq kiếm sống lương cao, bảo hiểm nhân thọ chỉ được mua giá cao nhất là 20 ngàn USA mà thôi…

….Dưới quyền của tôi vào khoảng 800 tài xế xe tải, lương tháng vào khoảng 8 ngàn USA, nhưng họ làm không lâu chừng vài tháng tối đa là bỏ chạy về Mỹ… Sự tuyển mô tài xế xe tải hay các ngành nghề khác lương tháng vào khoảng 6 ngàn USA sang phục vụ tại Iraq được thay thế bổ xung hàng ngày tại những công ty tuyển mộ có rất đông người đến đăng ký và được nhận hết nếu có tay nghề mà công ty cần tuyển mộ… điều lệ rất dễ dàng là có thể hủy bỏ hợp đồng và trở về Mỹ tức khắc không bị khiển trách và bồi thường, nếu cảm thấy tử thần đang chờ họ…Mỗi đợt tuyển mộ qua vào khoảng 800 tài xế vừa đặt chân vào trại ở Iraq là có khoảng chừng trên 600 người hủy bỏ hợp đồng và trở về Mỹ tức khắc…số còn lại chỉ ở được vài tháng cũng hủy bỏ hợp đồng….chính vì thế những công ty tuyển mộ nhân viên phục vụ Iraq luôn luôn đông người đăng ký với niềm hy vọng sẽ kiếm được vài trăm ngàn USA trong vài năm Mỹ đô hộ Iraq…nhưng thần chết hồ hởi welcome bạn từng phút từng giờ đã làm giấc mơ có được vài trăm ngàn USA tan thành mây khói…trở về thực tại lao động vinh quang và vui hưởng thân già ở Mỹ, chứ chưa muốn hưởng nhan thánh Chúa ở Iraq…

…Những đợt nhân viên quốc phòng mọi phân ngành phục vụ tại Iraq đầu tiên là theo cùng đại đoàn Liên Quân Anh-Mỹ, đưa vào trại tiếp nhận ở Kuwai trước khi xâm nhập vào Iraq…chúng tôi được nuôi ăn thực phẩm thiếu chất lượng và khó ăn do một số đầu bếp Ấn Độ và Pakistan..nhưng sau khi vào Iraq phục vụ thì khẩu phần lương thực như quân đội Liên quân có chất lượng tươi nóng và ê hề mọi thứ bia rượu hưởng thụ…mỗi chuyến tải hàng, đoàn convoy dài nối đuôi nhau chạy nhanh đến địa điểm giao hàng hay tạm trú dừng lại ở vài doanh trại Mỹ khi đêm xuống, chờ sáng mai chạy tiếp..… đôi lúc có hai xe quân cảnh hộ tống, nhưng một đôi khi chúng tôi không có hộ tống cũng phải liều chạy hoặc chờ hộ tống … nhưng thường xẩy ra phục kích và mìn bẩy dọc đường…chúng tôi bị cấm ngặt đi lại hay ra khỏi doanh trại tạm trú để tiêu sầu, cho dù có cho tự do vui chơi cũng không dám vì đêm xuống là tử thần có hấp lực vây quanh mọi người kể cả dân Iraq, mà chẳng có gì hết chỉ có bóng đêm và kháng chiến quân ( địch ) sẵn sàng cho bạn một phát đạn ân tình…. mở mắt ra nhìn thấy ánh bình minh là biết còn sống …Tôi tin chắc nếu có binh sĩ Mỹ phục vụ trên 18 tháng ở Iraq sẽ bị bệnh tâm thần điên loạn mà thôi…Iraq là lò lửa tử thần cho binh sĩ Mỹ, không như ở chiến trường Việt Nam có hàng ngàn quán Bar và hàng vạn chị em ta phục vụ 24 giờ tại những nơi ngoài căn cứ đóng quân của Mỹ và những thành phố lớn Saigòn, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Qui Nhơn, Cần Thơ…Tôi và mọi người chỉ biết co ro và dỗ giấc ngủ để sang mai tỉnh dậy biết là còn sống tiếp tục hoàn tất công việc chuyển hàng và tử chiến với thần chết Iraq từng giây, từng phút, từng giờ….để nhận đồng lương tháng 10 ngàn USA = mạng sống cho những ai mơ ước thiên đàng đồng tiền vàng USA ở Iraq…thân chào thính giả đã lắng nghe chương trình đặc biệt này…

Trich Võ Văn Việt Gian (ĐDTB), ngày 13/12/05
NDVN, ngày 9/7/06

nhandanvietnam.org

 
 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

Nhóc con tâm sự với bác cờ vàng: Ai khôn hơn ai?

cxn

Đọc thêm nhé: Vạch trần bộ mặt phản động của “Diễn đàn xã hội dân sự”

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng những món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui đáo để.!


Thưa các chú các bác các cô các dì, các vị niên trưởng tiền bối kính mến.

Hôm nay con xin lạm bàn tiếp đến 1 số vấn đề cơ bản trong công cuộc đấu tranh vì chính nghĩa quốc gia. Dù cái nhìn và lời lẽ của hậu sinh có ngứa lỗ tai, gai con mắt cũng mong quý vị hãy lắng nghe một lần.

Về mục tiêu đấu tranh:

Như chúng ta xác định như đinh đóng cột từ ban đầu, mục tiêu tối hậu của chúng ta là:

Chống cộng sản bằng mọi hinh thức, chống mọi lúc mọi nơi. Chống không phải để chơi, mà chống cho nó chết.

Chống cộng phải đạt đến mục tiêu loại chúng ra khỏi đất nước.

Cộng sản quốc tế thì chúng ta chơi không lại, chống không suể, chuyện đó để cho sư phụ ta lo, mục tiêu chính của chúng ta là chống Việt cộng.

Mục tiêu đề ra là như thế, nhưng xui xẻo là khi còn Mỹ đỡ đầu ta chưa làm được. Thế cho nên qua đến bên đây ta mới vẫn phải tiếp tục sự nghiệp.

Bọn Việt cộng lấy mục tiêu đánh đuổi đế quốc, giải phóng dân tộc làm kim chỉ nam.

Mục tiêu của chúng nó không thèm đả động gì đến chúng ta nhưng chúng nó biết rất rõ rằng đánh bại đế quốc là đương nhiên chúng ta sẽ ẻo. Một mũi tên chơi được hai con nhạn.

Ngay cái mục tiêu đấu tranh ta đã thấy chúng nó khôn hơn ta rồi. Nó nhắm vào sư phụ ta mà đánh. Nó đánh từ thành thị đến nông thôn, nó đánh từ quân sự đến ngoại giao, Nó dụ sư phụ ta vào bàn hội nghi Paris, nó mua chuộc, nó hù dọa để sư phụ bỏ rơi ta.

Không biết nó mua chuộc hù dọa thế nào mà sư phụ ta bỏ chạy thê thảm, bỏ lại ta với lời hứa ngọt ngào: “cứ chơi đi vẫn còn ta bên cạnh.”

Sư phụ ta nói như thế cho ta yên lòng ta thôi chứ sư phụ ta đã lặng lẽ một đi không trở lại,

Thế là bọn Việt công nó rảnh tay chỉ việc dzớt cú chót trong 55 ngày.

Sư phụ ra đi không để lại cho ta gì, chỉ tặng lại một cái gia tài buồn thảm.

Chính là cái ngày quốc hận ta ôm tới hôm nay.

Cái gia tài mà các bác các chú đang lập di chúc và cố ấn vào tay lớp thế hệ con cháu như chúng con đây.

Về đối tượng bảo vệ quyền lợi:

Chúng ta đấu tranh, vì quyền lợi đồng bào, vì chính nghĩa quốc gia, vì tự do dân chủ, vì sứ mệnh ngăn cản làn sóng đỏ cộng sản vô thần và vì… đủ thứ.

Việt cộng thì nó chỉ nói rất đơn giản: nó đấu tranh vì quyền lợi giai cấp công nhân và nông dân lao động.

Về mặt này nó cũng lại khôn hơn ta, nó nhắm đến số đông có chọn lọc,

Đầu thế kỷ thứ 20 ngay cả Phan Bội Châu, Phan châu Trinh cũng chỉ nhắm đến tầng lớp sĩ phu yêu nước. Vatican cũng chỉ nhắm đến tầng lớp nông dân nghèo thất học cuồng tín để truyền đạo, ngay cả ở Mỹ ứng cử viên tổng thống cũng chỉ nhắm đến quyền lợi của những tầng lớp có khả năng mang lại lá phiếu cho họ, mỗi tiểu bang họ đều có sách lược vận động riêng.

Chúng ta thì lại tham lam quá, chúng ta nghĩ rằng cả nước sẽ chống cộng như chúng ta nên chúng ta chẳng cần nhắm đến đối tượng nào cả, tất cả những ai chống cộng đều là bạn ta. Từ sai lầm này chúng ta quơ vào phe ta tất cả mọi thành phần.

Chúng ta đã sai lầm khi ứng dụng một cách triệt để danh ngôn của sư phụ ta là: “A friend is one who has the same enemies as you have.” (Abraham Lincoln)

Thế cho nên ở trong nước thì bất cứ ai chỉ cần chứng tỏ đang “bất đồng chính kiến” là ta vơ tuốt tuồn tuột vào bất kể họ là ai, bất kể dưới con mắt người dân họ như thế nào. (Nếu cộng sản cũng có cái não trạng như chúng ta thì Trần Trường đã được kết nạp đảng và là bí thư ở đâu đó từ lâu rồi).

Ở đất Mỹ thì sao?

Ở bên này từ Chí Thiện đến Chí Phèo Từ Lý Tống đến Lý Toét Từ Kỳ Nhông đến cắc ké, từ du côn đến đĩ điếm đứng đường đều là phe ta cả. Chỉ cần has the same enemies là đủ.

Cứ thử nhìn cái đám biểu tình ô hợp mà xem.

Thế mới ra cái nông nỗi hỗn quân hỗn quan, giành ăn cắn xé, cực đoan ngu xuẩn chửi bới lẫn nhau giành nhau chống cộng góp phần làm banh chành cái chính nghĩa quốc gia.

Tác dụng nguợc của nó là cứ nghe đến chống cộng là người ta co rúm người lại. Bởi vì nó đồng nghĩa với những hành động biểu tình, xin tiền, hăm dọa chửi rủa khủng bố lăng mạ.

Không phải hình ảnh cộng sản nó cao thượng hơn chúng ta đâu mà chính vì chúng ta đã tự hạ xuống quá thấp phẩm giá người quốc gia chống cộng.

Tuyên truyền phát động:

Khi đã xác định được mục tiêu đấu tranh, xác định được đối tượng cần vận động và cần tranh thủ sư đồng tình, bước tiếp theo là tuyên truyền.

Ở Mỹ các cuộc vận động tranh cử cũng thế thôi. Họ nhắm vào quyền lợi của cử tri để tuyên truyền. Anh nào tuyên truyền giỏi anh đó thắng, điều đó cũng chưa chắc là anh ta có tài. Làm thế nào để hình ảnh của mình vượt trội hơn đối phương, thế là đủ. Không ai cấm phơi bày khuyết điểm của đối phương để làm suy yếu đối phương. Nhưng hãy coi chừng chỉ cần 1 chút sai lầm sẽ trả giá bằng hậu quả vô cùng nguy hại.

Ở điểm này con thấy CSVN quả là bậc thầy. Không biết chúng nói thế nào mà dân đói trơ xương vẫn theo chúng cầm súng giết giặc. Nhà không có cơm ăn vẫn góp gạo cho chiến trường.

Thế mới biết sách lược tuyên truyền nó mạnh mẽ đến bực nào.

Chúng tạo được thế trận chiến tranh nhân dân cực kỳ hiệu quả. Cứ nhìn đoàn dân công hỏa tuyến thồ luơng thực tiếp tế cho trận địa Điện Biên Phủ là thấy tất cả. Nó cực kỳ tương phản với hình ảnh tháo chạy bát nháo của quân đội ta, của sư phụ ta.

Đó là kết quả của chiến lược tuyên truyền có tính thuyết phục rất cao. Tuyên truyền hiệu quả nó nhân sức mạnh lên không biết bao nhiêu lần.

Còn chúng ta thì sao? Trước đây Ta tuyên truyền tập trung vào việc khai thác triệt để sự độc tài của cộng sản, đồng thời vẽ ra hình ảnh tươi đẹp của thế giới tự do. Ta tạo ra hình tượng một xã hội cộng sản nghèo đói, những cán binh cộng sản ốm yếu tàn tạ, nền kinh tế cộng sản èo uột, người dân lầm than trong bức màn sắt, quyền tư hữu bị tước đoạt, thậm chí chúng ta cũng ngầm làm cho nguời ta hiểu ngay cả vợ cũng là của chung.

Ngày nay vẫn cũng chỉ có bài này chúng ta xào lại 1 tí để tấn công CS.

Cục diện thế giới đã thay đổi thời cuộc cũng đổi thay, cộng sản cũng khoác lên cái áo mới, duy có cách tuyên truyền của ta là vẫn như cũ.

Trước đây chúng ta đem cuộc sống phè phỡn được nuôi bằng tiền viện trợ ở miền Nam để so sánh với miền Bắc làm bằng chứng về sự phồn vinh của thế giới tự do. Chúng ta tìm mọi cách để người dân sợ cộng sản. Ngày nay thì chúng ta lại lấy nước Mỹ để so sanh với VN xem Mỹ là chuẩn mực để tuyên truyền.

Những cái bài này từ khi có chế độ VNCH đến nay vẫn bất di bất dịch.

Chúng ta chỉ tập trung xoi mói đánh phá nhằm hạ thấp hình ảnh của đối phương chứ không quan tâm đến việc xây dựng hình ảnh của mình. Chính đây cũng là nguyên nhân dẫn đến thất bại của chúng ta.

Nhưng:

Nếu được hỏi đối tượng mà các cô các bác tranh thủ sự đồng tinh chống cộng là ai, thì dường như câu trả lời đã được lập trình sẵn trong đầu các chú các bác là: hơn 80 triệu dân VN. Đây là sự hoang tưởng nghiêm trọng nhất. Ngay ở cái cộng đồng Việt nhỏ xíu các chú các bác còn chẳng được lòng dân huống hồ gì 80 triệu dân.

Chính sai lầm nghiêm trọng từ tiền đề nhận thức này đã đưa chúng ta từ thất bại này đến thất bại khác.

Cái sơ đẳng nhất là việc xác định đối tượng quần chúng mà chúng ta nhắm tới để tranh thủ sự đồng tình chúng ta đã không có. Đối tượng ta cần ủng hộ để tăng thêm sức mạnh cũng không có nốt thì nói gì đến đấu tranh tranh đấu.

Các chú các bác vẫn cứ hoang tưởng rằng hơn 80 triệu dân VN cũng căm thù cộng sản như các chú các bác. Vấn đề còn lại chỉ là vạch tội cộng sản để người dân ủng hộ chúng ta lật đổ cộng sản mà thôi. Nếu dễ như thế thì cộng sản tiêu lâu rồi.

Kết quả là đứng về phía chúng ta là ai? Chỉ toàn những kẻ ô hợp ôm ấp hận thù.

Các chú các bác đã từng mừng rỡ vỗ tay hoan hỉ khi liên xô và đông âu xụp đổ. Cứ tưởng rằng ngày tàn của cộng sản VN đã cận kề. Nhưng không, cộng sản ở đâu thì tiêu, nhưng cộng sản VN vẫn vững vàng và vươn lên đầy kiêu hãnh.

Điều đó nói lên được điều gì? Công sức tuyên truyền bao nhiêu năm qua của các chú các bác đã hoàn toàn phá sản.

Các chú các bác đã quá kỳ vọng vào sư phụ Mỹ, thế cho nên cái gì cũng lấy Mỹ làm chuẩn.

Ngay cả văn hóa và đạo đức cũng đem Mỹ ra để chuẩn hòa thế thì chúng con cũng bó tay.

Tuy nhiên chúng ta quên rằng sư phụ Mỹ của chúng ta cũng đã đúc kết được và cũng đã phải thốt lên như thế này: You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you can not fool all the people all the time. (Abraham Lincoln)

Đây mới chính là bài học cho chúng ta.

Tác giả: Xichloviet

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Ba 22, 2014 in Nhân quyền

 

Nhãn: , , , , , , , , , ,

CỜ VÀNG : NHỮNG THỢ THỔI BOLSA

cxn

Đọc thêm nhé: Vạch trần bộ mặt phản động của “Diễn đàn xã hội dân sự”

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng những món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui đáo để.!


“Thợ thổi Bolsa” đã trở thành thương hiệu của cờ vàng. Như một cách tô hồng thanh thế, đánh bóng khuếch trương, thực hiện mưu đồ “nội công, ngoại kích” nhằm thực hiện cho bằng được ý đồ đen tối của mình. Để làm việc đó cờ vàng đã lôi kéo nhiều phương tiện truyền thông ở hải ngoại sử dụng những mỹ từ đao to búa lớn, đây là vật liệu để chế biến món ăn khoái khẩu của cờ vàng.

Dùng những mỹ từ đao to búa lớn để tung hô, đánh bóng các phần tử cực đoan trong nước. Cờ vàng thực hiện các công đoạn như người bán bóng bay đường phố, bơm vào quả bóng bay đã được tô màu …

Sau một loạt các phản ứng dập tắt những những phần tử trong nước của nhà cầm quyền có ý đồ làm phương hại đến lợi ích quốc gia, các trang mạng, facebook của cờ vàng lập tức sùng sục bình luận, phản ứng cấp thời để tạo dư luận khuếch trương hòng tạo phản ứng dây truyền trong dư luận. Cờ vàng lợi dụng vào việc tranh luận để được sử dụng tất cả những mỹ từ trong kho tự điển việt nam đương đại, những mỹ từ đao to búa lớn nhằm tâng bốc, tung hứng lẫn nhau .

Chỉ cần một bài viết, hoặc một vài lần trả lời phỏng vấn do cờ vàng đạo diễn trên phương tiện truyền thông thì ngay tắp lự được xưng tụng với những “danh hiệu” nổ trời ông địa dạng như là “nhà dân chủ”, “nhà cải cách”, “nhà bất đồng chính kiến”, “nhà tư tưởng cấp tiến”, “nhà trường phái đối lập” … Vô thiên lủng các nhà mà cờ vàng nặn ra trong não bộ xơ vữa của họ. Sao việc trở thành nhà nọ nhà kia mà cờ vàng ban phát lại dễ dàng đến thế ? Tất cả các “nhà” từ thượng vàng hạ cám gom chung một thúng gọi chung cho nó gọn là “giới bất đồng chính kiến”. Bằng cách này cờ vàng đã thổi lên một một thế lực ma trơi không hiện hữu để đánh lừa dư luận rằng, đã và đang có một thế lực một làn sóng, một trào lưu cuồn cuộn chống phá chế độ cầm quyền trong nước, từ đó cờ vàng có cớ hiển nhiên kêu gọi tập trung lực lượng, quyên góp tiền bạc, vực dậy cái thân xác rệu rã trong 36 năm vác cờ chống cộng.

Vậy thì các sản phẩm mà cờ vàng ra sức bơm thổi đã phát ngôn gì ? viết cái gì mà được tung hô nhiệt liệt khiếp thế ? và đằng sau các sản phẩm bong bóng mà trong cái thúng gọi là “giới bất đồng chính kiến” là cái gì vậy ? chúng ta thử tìm hiểu xem nhé. Xin thưa quý vị, chẳng có quái gì mới lạ ở đây, ngoài những luận chứng cũ rích, cũ mèm từ thời Bảo Đại, vô căn cứ, nói cho lấy được, nói cho sướng mồm, kiểu nói “cố đấm ăn xôi”. Chúng ta thử nghe một sản phẩm của cờ vàng trong cái thúng “Nhà bất đồng chính kiến” nói trên hệ thống truyền thông cờ vàng “Biên kịch & đạo diễn”, Trích: “Trước sức mạnh vũ bão của cách mạng hoa lài, đảng cộng sản run sợ cho số phận của họ”. Nghe đến đây, với suy nghĩ và sự suy diễn của họ thật nực cười, nếu quả đúng đảng cộng sản đang “run sợ” như lời thoại cờ vàng viết cho diễn viên “nhà này, nhà nọ “thì xin chỉ mặt, đặt tên của sự “run sợ” ấy là như thế nào ? Cờ vàng chẳng dại gì mà lột mặt nạ của mình đành hát bản tình lơ.

Trong kịch bản mà cờ vàng biên soạn, những phát ngôn mà ta nghe qua thì lỗ tai bị ù là cái chắc, là “giới bất đồng chính kiến” thường sử dụng “Đảng cộng sản việt nam đang bước vào cơn bĩ cực”, “xã hội việt nam đang ở trong giai đoạn suy thoái nhất trong lịch sử”, bằng những phát ngôn ấy cờ vàng đã đi đến tận cùng của sự loạn ngôn, ra rả như ve sầu mùa hạ rằng đây là thời cơ “ngàn năm có một” kêu gọi sự ủng hộ của bà con ở hải ngoại quyên góp, ủng hộ bằng mọi khả năng có thể mà “Không ngại ngần” tiền bạc cứ thế tuôn chảy vào túi cờ vàng.

Những người việt nam yêu nước chân chính ở hải ngoại dễ dàng nhận ra chân tướng của các anh vác cờ vàng này, thợ thổi Bolsa tung hô “nhà ” này” nhà “nọ, nhưng có vẻ tiếng nói của những cái loa do cờ vàng thổi chẳng có mấy tác dụng đối với mưu đồ của họ. Bên trong những chiếc bong bóng bay đó đã được tô vẽ những gam màu sặc sỡ đó, tất cả những loạn ngôn đó chỉ là những chiếc thũng rỗng. Cờ vàng đã và đang bơm hơi cho những quả bóng bay đó mà không tiên lượng được rằng tự bản thân quả bóng bay sẽ tự nổ tung bởi sự ấu trĩ, vô căn cứ, phi logic, thiếu chứng cứ để chứng minh.

Một mặt cờ vàng bơm thổi, tung hô, nhưng chính các anh cờ vàng này tự lột áo, phơi lưng bằng những mâu thuẫn trong chính con người họ. Khi đánh giá về “giới bất đồng chính kiến”một số trang mạng ở hải ngoại viết” … những nhân vật này không thật sự tạo ra mối nguy hiểm lớn cho chế độ cộng sản Việt Nam, nhưng họ đang tìm kiếm những giới hạn của các hoạt động chính trị trong một xã hội đang có những thay đổi nhanh chóng này…”. Chuyện này rõ như ban ngày vậy mà cờ vàng cứ bịt tai trộm chuông, chúng ta không cần bình luận thêm chuyện này.

Người Việt chân chính yêu đất nước có nhận thức, học vấn nhất định, ai cũng thấy rằng căn bản của sự tranh luận, phản biện chỉ có giá trị khi nó được dựa trên nền tảng thực tiễn, những sản phẩm bơm, thổi của cờ vàng, phát ngôn của các “nhà” hoàn toàn chụp mũ, suy diễn, thêu dệt thiếu căn cứ, phủ nhận, đi ngược với những điều đang xảy ra. cờ vàng dàn dựng vở kịch kiểu “thầy bói mù xem voi”.

Houston 3-19-2012
Amari tx

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,